Trang chủ : Phân đường
Phân đường Canada

      Thái Hoà sinh năm 1969 tại Sài Gòn. Là kiến trúc sư, nhà hoạt động xã hội, nhà báo, ca sĩ; chủ trì dự án nghiên cứu “Chân dung Trịnh Công Sơn”, sáng lập viên thư viện Trịnh Công Sơn tại châu Âu, sáng lập viên nhà tưởng niệm Trịnh Công Sơn tại TP Hồ Chí Minh, thực hiện 6 CD về ca khúc Trịnh Công Sơn. Hiện là giám đốc phát triển chất lượng công nghệ vùng châu Á - Thái Bình Dương (trụ sở ở Hồng Kông) của Tập đoàn Schneider Electric - Pháp.


Ảnh: Thái Hoà cùng đồng môn trên đỉnh Bạch Mã (hàng đầu, bên trái).

      Bây giờ mỗi lần nhớ lại, tôi không khỏi bật cười bởi cái cảnh hôm ấy cả đám võ sinh cứ bu quanh tôi nghêu ngao hát bài nọ sang bài kia: “Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều... hoá kiếp con trâu”. Tuấn Anh - em trai Đức tinh nghịch đổi lời bản nhạc để diễn tả nỗi khổ niềm đau của thân phận những thanh niên phải làm việc quần quật trên xứ người như bọn chúng tôi...

      Đến giờ tập Karate, tôi ngồi xem Đức đi quyền và dạy các thế cận chiến. Tôi giật mình, “Tay nầy khá quá. Đòn thế chắc chắn và đặc biệt các đòn tay cận chiến làm tôi nhớ đến anh Cu Bi (Dũng Minh) năm nào ở Huế!”. Tôi hỏi Đức: “Hồi ở Việt Nam, em học Karate với ai?”. “Em học với thầy Nguyễn Văn Dũng”. Tôi thảng thốt tuyệt vời, “Không, thầy Nguyễn Văn Dũng mới là thầy dạy Karate của anh chứ! Thầy Dũng ở Huế, em là dân Hải Phòng sao có thể vào Huế học với thầy được?”. “Thế anh từ Sài Gòn sao lại có thể ra Huế học với thầy được?”... Ha ha ha! Ha ha ha!...

Ảnh: HLV Phạm Anh Đức với thầy Dũng ở Huế - 1991.

      Đêm đó ở vùng đất lạnh lẽo, xa xôi tận Canada, có hai thằng thanh niên từ hai miền đất nước tình cờ gặp nhau, vui như Tết. Đức cho lớp nghỉ tập sớm để thầy chúng kéo nhau đi uống “cái gì đó” mừng tao ngộ đồng môn... Phải sống trong tâm trạng xa quê nhà và người thân nhiều năm, bạn mới hiểu hết cái vui sướng, hạnh phúc của chúng tôi đêm đó. Có cái gì thật gần gũi như “chị em xẻ thịt” từ lần gặp đầu tiên. Bổng thấy một niềm tin vững vàng vào tình đồng môn, tình bạn của những thằng đàn ông mới vào đời và bương chải... Chúng tôi thương quí nhau như vừa được tái sinh từ cùng một mẹ, cùng một người thầy đã dạy cho chúng tôi biết làm người hơn là những đòn thế để triệt hạ người. Cuộc đời đôi khi quả có thật nhiều điều kỳ lạ.

      Thế là anh em chúng tôi quyết tâm thành lập Nghĩa Dũng đường Karate tai Canada. Tôi dốc hết tiền dành dụm được cùng Đức mua sắm dụng cụ, chuẩn bị hồ sơ, thủ tục hành chính, và thuê hẳn một trung tâm võ thuật để luyện tập, chiêu quân. Suzucho Karate Nghĩa Dũng ở Toronto năm đó có lúc lên đến hơn 50 võ sinh; đã dành nhiều giải thưởng Karate của Tiểu bang Ontario. Nhiều phụ huynh nghe tiếng và sau khi kiểm chứng, rất yên tâm gửi con em cho chúng tôi rèn luyện. Ngoài dạy Karate, chúng tôi còn giúp các em vui đùa, tập nói tiếng Việt, sinh hoạt cộng đồng và đặc biệt rèn luyện ý chí vượt khó, không hèn nhát và sợ hãi trước kẻ mạnh. Có những cậu bé ốm yếu như tôi năm nào thường xuyên bị bọn bạn da đen đánh đập, ức hiếp, sau vài tháng tập luyện đến đai xanh, thuần thục các miếng cận chiến, đã tự tin khoe với bố mẹ: “Chúng nó không còn dám đụng đến con nữa”. Năm ngoái tôi về thăm Canada, gặp lại thằng bé Peter còm nhom thuở trước nay nó đã cao 1m85 và là vận động viên thể thao của Trường Đại học.


Ảnh: Anh Đức và các HLV đón thầy tại phòng tập Karate ở Toronto - Canada.

      Tuấn Anh, Vinh, Hiển, Cường, Ngoc... đều đã mang Huyền đai. Điều vinh hạnh nhất cho Đức và tôi là sau những cố gắng bền bỉ phát triển Hệ phái, chúng tôi  đã được thầy Chưởng môn Choji Suzuki bên Nhật phong cho Đức Huyền đai đệ Tứ đẳng và tôi Huyền đai đệ Tam đẳng. Khi phong trào phát triển rộng lớn hơn, chúng tôi chủ động quan hệ và tham gia các khoá huấn luyện của Karate Shotokan Bắc Mỹ ở Montreal, New York, trao đổi tài liệu và gửi quân tham gia các giải đấu. Riêng tôi, tôi chuyển dần sang công tác trọng tài Karate theo chuẩn của Liên đoàn Karate Quốc tế và Nhật Bản.

      Cuộc sống và những hoài bảo mới lại cuốn tôi rời xa Canada hai năm sau đó. Về làm việc tại Việt Nam và Châu Á, tôi lại có dịp gần gũi với thầy tôi hơn; nhưng đành phải để lại sau lưng với bao luyền tiếc: phòng tập, bạn bè đồng môn, và những kỷ niệm vui buồn một thời dấn thân đầy tâm huyết của tuổi trẻ tại Canada. Tuy thế, tôi luôn cảm thấy như tất cả vẫn còn đọng mãi trong trái tim tôi. Có lẽ vì chúng thuộc về Karate Do.


                                                           Nguyễn Hữu Thái Hoà             


            

 Các tin liên quan

 

  Trước    In trang