Trang chủ : Phân đường
Phân đường Phú Quốc - Kiên Giang

       Thuở nhỏ tôi rất mê phim võ thuật và mơ ước lớn lên sẽ đi học võ. Nhưng rồi đành gác lại, vì nhà nghèo, tôi phải lăn lộn đủ thứ nghề để phụ giúp gia đình: thợ mộc, phụ thợ nề, cạo mủ thông, nuôi tôm, đóng giày… Vẫn không có lối thoát. Tôi quyết định trở lại con đường học hành. Tôi thi vào trường ĐHSP Huế. Cuộc sống đời sinh viên khó khăn đủ mọi bề.

HLV Nguyễn Minh Thanh


Mấy tháng đầu vào Huế học lúc nào tôi cũng bị bệnh, vì thời tiết Huế khắt nghiệt quá tôi không quen; lúc nào cũng thấy người uể oải, chẳng muốn làm gì. Nhưng may cho tôi là thằng bạn làm lớp trưởng lại là một võ sinh Karate. Tôi năn nỉ nó giới thiệu cho tôi cùng học. Nó chỉ ậm ừ. Mãi mấy tháng sau nó mới chịu nhận lời. Đúng hẹn, tôi lên nhà nó ở đường Phan Bội Châu, rồi hai thằng đạp xe lên sân tập 01 Lê Lợi. HLV phụ trách sân tập là anh Huỳnh Ngọc Thiện. Tôi vẫn còn nhớ bài tập đầu tiên là bài “chào”, rồi tiếp theo đó mới là các kỹ thuật Karate căn bản. Tập được khoảng một tháng thì nghỉ Tết.


Sau Tết thì anh Đa thay anh Thiện, và lớp tập được chuyển địa điểm về nhà thầy ở số 8 đường Trương Định - tránh được cái gió lạnh cắt da mỗi buổi sáng mùa đông từ sông Hương thổi vào. Lúc này, một nhân vật vô cùng quan trong đối với tôi cũng vừa xuất hiện, đó là cô bạn gái thân thương của tôi, mà bây giờ là bà xã tôi. Tôi luôn luôn được sự quan tâm, chăm sóc, và động viên của cô ấy. Do hoàn cảnh gia đình hai đứa giống nhau nên chúng tôi rất hiểu và cảm thông cho nhau. Rồi dần dà tình yêu tới. Tôi thật sự tìm thấy điểm tựa trong cuộc sống. Mỗi lần đi tập về, mồ hôi ướt áo, mệt nhoài, mà có ly nước đá lạnh, mới thấy hết niềm hạnh phúc của sự có nhau. Nàng là cô gái tháo vác, chịu thương chịu khó; tuy còn đi học nhưng nàng xoay xở làm đủ việc kiếm tiền chi phí cho các khoản ăn, ở, học phí…còn tôi thì phải đi dạy kèm cho ba bốn mối. Khó khăn rồi cũng qua đi, là nhờ chúng tôi biết tựa vào nhau mà sống. Nàng luôn tự hào vì tôi.

Trước khi về tập luyện tại 8 Trương Định, tôi thường nghe các bạn kháo nhau về “thầy”, nhưng riêng tôi, tôi chẳng biết thầy là ai. Mãi sau mấy buổi tập, có lần thầy vào thăm lớp, tôi mới biết thầy là thầy Nguyễn Văn Dũng - thầy của thầy tôi. Tôi chăm chú theo dõi từng lời thầy nói, cách đi cách đứng, cách nói năng của thầy. Thầy khen xuất học 5g sáng của chúng tôi. Thầy căn dặn một số việc nhỏ nhoi như là đi học sớm phải mang thêm áo ấm, phải đi xe cẩn thận, đến việc phải tập luyện như thế nào, phải làm sao để vượt qua thử thách…Vâng, những điều nhỏ nhoi ấy tưởng chừng đơn giản mà mấy ai làm được nếu như không có tấm lòng yêu thương học trò thật sự. Tôi bắt gặp ở thầy hình ảnh của một người cha mà tôi hằng thương yêu và cảm phục. Sau đó, còn rất nhiều lần thầy đến lớp. Kỹ thuật Karate thì đã có các anh luyện, nên mỗi lần đến lớp thầy thường dạy chúng tôi “đạo làm người” - cách đi đứng, nói năng, đối nhân xử thế… Tôi dần dần nhận ra, học võ không chỉ là học cách đánh nhau mà quan trọng hơn hết là học cái đạo của võ.

Tốt nghiệp đại học, số phận đã đưa đẩy chúng tôi đến với mảnh đất cuối cùng của cực nam tổ quốc. Lúc đầu, để tồn tại, tôi phải làm nhiều nghề: sửa chữa máy tính, dạy kèm, chạy bàn quán nhậu…Cuối cùng rồi cũng kiếm được việc làm đúng với sở nguyện. Đó là ngày 02/9/2009, tôi trở thành một thầy giáo.

Trở thành thầy giáo, tôi có cơ hội thực hiện giấc mơ tôi ấp ủ từ lâu: mở một CLB Karate nơi trường tôi dạy. Thế là ngày 08/10/2009 tôi chiêu sinh mở lớp Karate-Do đầu tiên tại Huyện đảo Phú Quốc tỉnh Kiên Giang. Lắm khó khăn, nhưng rồi cũng qua đi. Đến nay lớp Karate-Do đã có hàng trăm em võ sinh tham gia tập luyện.

Thầy Dũng thăm môn sinh Phú Quốc


Rồi một niềm vui bất ngờ chợt tới: Thầy Nguyễn Văn Dũng điện báo thầy cùng anh Nguyễn Quốc Tuý (Đà Lạt) sẽ ra thăm Karate-Do Phú quốc. Thầy trò chúng tôi hồi hộp và hân hoan đón thầy và anh Tuý tại phi trường. Buổi viếng thăm và trò chuyện của thầy Nguyễn Văn Dũng đã mang lại niềm phấn khích nơi các em võ sinh, giúp các em hiểu hơn về môn Karate-Do, và thấy rõ hơn về con đường các em đã chọn. Còn với tôi, tôi cảm thấy mình mạnh mẽ hơn, quyết tâm hơn, phấn đấu qua môn Karate-Do rèn luyện cho các em sức khoẻ, chăm học, và trở thành người con ngoan, trò giỏi, có ích cho gia đình, xã hội và tổ quốc.
                                                                               
                                                                                                                        HLV: Nguyễn Minh Thanh



Nghĩa Dũng Karate            

 Các tin liên quan

 

  Trước    In trang