Trang chủ : Thông tin
Hạnh phúc cuối năm

             Hôm nay là ngày 28 tháng 12 năm 2008 Mậu Tý, tức ngày 23 tháng 01 năm 2009. Từ Thái Nguyên xa xôi nơi công tác, tôi trở về Huế ăn Tết cùng gia đình. Dịp này, tôi, như những Huấn luyện viên các tỉnh xa về, bao giờ cũng ghé thăm thầy, thắp hương lên bàn thờ tổ, đồng thời tranh thủ “báo cáo” tình hình phong trào Karate-Do ở địa phương mình.

      Những ngày cuối năm thầy bận bịu nhiều việc. Thầy rủ tôi đi dạo một vòng. Thầy đưa tôi lên sân thượng Trung tâm Festival - Huế. Thầy nói đây là “chốn riêng” của thầy. Sau một ngày làm việc nặng nề, căng thẳng, thầy thường ra đây tìm lại sự bình yên. Thầy nói đây là nơi ngắm hoàng hôn trên sông Hương đẹp nhất Huế. Bạn bè phương xa về, thầy thường mời lên đây. Thầy có nhiều kỷ niệm với nơi nầy: bạn bè, học trò, đôi khi chỉ một mình với mình… Chao ơi, thế thì thầy của tôi giàu có quá.

      Từ đây có thể nhìn bao quát thành phố Huế. Sông Hương như dòng kẻ nhạc chia Huế làm hai. Bên kia bờ Bắc thành quách rêu phong, bên này bờ Nam chất ngất chữ nghĩa. Giai điệu Huế từ đó mà ngân lên. Hôm nay ngày cuối năm, mặt trời mệt mỏi núp sau những đám mây, chỉ chịu toả một chút ánh sáng xuống phía trời Tây, khiến sông Hương như một dải lụa mềm vắt qua quãng trời thu lai láng.

Ảnh: Huế mù sương.

      Đã hơn 20 năm, bao nhiêu lần làm việc với thầy, nhưng đây chỉ mới là lần thứ hai tôi được đi bên cạnh thầy, được ngồi bên cạnh thầy một nơi non thanh thuỷ tú như thế này. Tôi quặn lòng bởi thấy trên đầu nửa mái tóc thầy đã bạc - có phải vì đám đệ tử yêu quí của thầy!

      Mới thôi mà đã 18 năm xa thầy. Ngày chia tay, tôi chỉ chớm đôi mươi, nay đã ngoải tứ thập. Thầy là biểu tượng sắt son trong lòng tôi. Những lúc khổ ải, khó khăn, mờ mịt, tôi đều viết thư về chia sẻ với thầy, “xin thầy cho một lời khuyên” (ngày trước chưa có điện thoại như bây giờ). Mỗi lần mong thư thầy như mong mẹ đi chợ về, mỗi lần nhận thư thầy mừng như cha chết sống lại. Tôi kính thầy như kính cha, tôi yêu thầy như yêu mẹ. Thầy yêu quí môn đồ mình như con, nhưng trong công việc thầy như vị tướng soái: nghiêm khắc, nghiêm túc, đúng hẹn, đúng hạn, quân lệnh như sơn. Thầy rất đổi nhân từ nhưng mà nghiêm, khoan hoà nhưng mà oai. Tôi là người của công việc, cũng cứng cỏi, nguyên tắc, bởi tôi là thầy của nhiều thế hệ học trò cũng như thầy. Dù vậy, tôi vẫn toát mồ hôi mỗi khi làm việc với thầy. Đứng trước hàng trăm môn sinh, phụ huynh, quan khách, tôi chưa bao giờ biết sợ là gì (bạn bè ký hiệu tôi là “Giang lì”), kể cả lúc đau đớn, ngặt nghèo nhất tôi cũng chưa bao giờ khóc. Thầy nói khóc là hèn, van xin là yếu duối. Tôi vượt lên được số phận, vượt lên bản thân mình là nhờ tôi học được từ thầy sự nghiêm khắc và cứng cỏi.

      Suốt 18 năm tha phương lập nghiệp, thầy như tấm pha lê trong lòng tôi, tấm pha lê đó bao giờ cũng trong suốt, đầy đặn, vững chắc. Người ta nói, ở đời không có gì tuyệt đối đâu, mọi thứ chỉ là tương đối thôi. Nhưng tôi thì tôi tin thầy tuyệt đối. Thầy đã cho tôi một thứ mà không ai có thể cho được, đó là tấm lòng nhân ái bao la và một nghị lực phi thường. Tôi mãi mãi đội ơn thầy.

      Tôi con nhà nghèo, phải làm đủ mọi thứ trên đời: hái cà phê, bán kem, chở hàng, sửa xe đạp, rửa xe máy… trước khi gặp thầy, học võ với thầy, rồi làm huấn luyện viên, giáo viên. Nếu không có thầy, không có tấm pha lê đó ngự trị trong tâm hồn, thì có lẽ giờ này tôi không còn là tôi nữa. Bởi cuộc sống biết bao điều phức tạp và quyến rũ, một đứa trẻ nghèo nàn như tôi mà không nhiễm thói hư tật xấu của xã hội mới là lạ. Có thể nói, những gì tôi có được hôm nay là nhờ một phần ở tình yêu thương và sự nghiêm khắc của thầy, một phần khác do tôi luôn soi mình vào tấm pha lê đó.

      Nay được ngồi bên cạnh thầy, kể lể chút thành tích nhỏ nhoi của năm qua: được bằng khen lao động tiên tiến, tổ chức thành công kỳ thi lên Huyền đai cho các môn sinh Karate Thái Nguyên sau 3 năm rèn luyện miệt mài, được đăng tin và bài lên trang Web Nghĩa Dũng, được đài truyền hình Thái Nguyên làm phóng sự với đề tài “Gian nan nghề võ”… Tôi thu hết can đảm nhìn sâu vào mắt thầy - đôi mắt ấy sâu thẳm, uy nghiêm, mà nhân từ, độ lượng. Thầy hỏi tôi: “Con có biết bí quyết thành công của nghề võ là gì không?… Đó là tổ chức phải chặt chẽ, kỷ cương phải nghiêm minh, kiên trì rèn luyện, hết lòng vì học trò, và thuỷ chung son sắc - cha mình dù có khố rách áo ôm thì cũng là cha mình, mẹ mình dù có buôn thúng bán bưng thì cũng là mẹ mình, có duyên đến với thầy dù chỉ học một ngày hay học mười năm thì cũng là thầy mình; phải trân quí truyền thống, nhớ cội nguồn; không thấy giàu mà ham, không vì nghèo mà đổi lòng, không trước bạo lực mà sợ... Đó là đạo lý của người thầy võ”.

Ảnh: HLV Đặng Hồng Thái Giang trên sân thượng TT Festival Huế.

      Tôi thầm nghĩ, tôi có may mắn hơn nhiều so với các sư huynh đệ trong võ đường: được ngồi lâu bên thầy, được nói chuyện rất lâu với thầy. Tuy đã hơn 40 tuổi đời, nhưng bên thầy, bao giờ tôi cũng có cảm giác như mình là cô học trò bé bỏng ngày nào được thầy quan tâm, thương yêu, và cả rất đổi nghiêm khắc nữa.

      Trước khi chia tay, thầy tặng tôi 2 cuốn tập san số Xuân (Tạp chí Sông Hương và Liễu Quán) trong đó có một bài viết của thầy và một bài viết về thầy. Tôi dang hai tay ôm tập sách vào lòng. Với tôi, đó là kỷ vật vô giá, tôi sẽ đọc, sẽ trân quí giữ gìn, sẽ đem khoe với đám đệ tử của tôi, và sẽ phấn đấu để được có những đứa học trò yêu quí tôi như tôi từng yêu quí thầy tôi vậy.

      Hôm nay là một trong ít ỏi những ngày hạnh phúc của đời tôi. Bây giờ là 2 giờ 34 phút sáng. Chắc thầy đã ngủ ngon giấc. Mong rằng trong giấc mơ của thầy, con vẫn chỉ là cô học trò bé bỏng luôn được thầy quan tâm, yêu thương, và vô cùng nghiêm khắc.

Đặng Hồng Thái Giang                                              
Giáo viên môn Karate-Do                                              
Trường PT năng khiếu TDTT Thái Nguyên                               
Điện thoại : 0948. 191765                                             


            

 Các tin liên quan

 

  Trước    In trang