Trang chủ : Tư liệu
Đại cao thủ

      
Chỉ vài ngày ngắn ngủi ở Pháp, tôi hai lần bị mất cắp.

Lần một, tại ga Lyon: Sau mấy ngày lang thang với dãy Alpes, chúng tôi đi tàu về Lyon, đón TGV lên Paris. Đến ga Lyon, trong lúc ba mẹ nghỉ chân, cô con gái vội đi mua mấy chai nước. Vợ chồng tôi ngồi trên chiếc ghế, tựa lưng vào cái kệ, ba lô kẹp dưới chân; riêng ba lô con gái thì để ở ngăn kệ ngay trên đầu. Đến lúc quay lại thì ba lô của con gái biến đâu mất. Tôi hoảng hồn. Tôi không hiểu kẻ gian đã bằng cách gì lấy được cái ba lô ngay trên đầu tôi mà tôi không biết. Tôi rủa thầm, chỉ có thể hắn ta là một cao thủ. Rất may, trong ba lô của con gái chẳng có gì quí giá ngoài mấy thứ đồ ăn đồ uống lỉnh kỉnh và mớ nội y suốt tuần chưa kịp giặt.

Lần hai, tại Paris: Ở tuổi 80, tôi thầm nghĩ, đến Paris lần này coi như là lần cuối. Bởi thế tôi muốn đi thăm tất cả những nơi nổi tiếng tôi từng đi qua, trong đó có Vườn Luxembourg. Cũng như ngày nào, tôi cố dõi tìm quanh quất đâu đây hình ảnh cậu bé Anatole France, lưng mang cặp sách, ngẩn ngơ nhìn lá vàng rơi trên những pho tượng trắng. Chúng tôi ngồi nghỉ chân trên một chiếc ghế, tôi bỏ cái túi xách ngay bên cạnh, rồi tạo dáng cho con gái chụp hình. Không phải cuối tuần nên vắng khách. Chúng quanh chỗ chúng tôi ngồi, trong vòng bán kính khoảng 70m không hề có bóng người. Chụp hình xong, con gái đưa máy ảnh hỏi xem ba có vừa ý không. Tôi, dán mắt vào máy ảnh, cắt cúp một tí, thêm sáng một tí, rồi cảm thán khen quá đẹp, cám ơn con, và đứng dậy định đi tiếp. Nhưng. Cái túi xách của tôi biến đâu mất rồi. Ối trời đất ơi. Tôi nhìn quanh, không có ai. Tôi nhìn xuống, chỉ có đất. Tôi nhìn lên, chỉ tàng cây xanh lá.

Tôi thừ người. Ngẫm, chỉ có hai cách ông nội này lấy được cái túi của mình. Một là, nó có thuật tàng hình. Hai là, không ai trong cùng một lúc vừa vẽ được hình tròn vừa vẽ được hình vuông. Thế đấy, khi ta chú tâm vào việc này thì ta không còn chú tâm vào việc kia; khi ta chú tâm vào một việc thì ta không còn chú tâm vào việc nào khác. Tên trộm nắm được qui luật này nên đã ra tay đúng vào lúc chúng tôi đang chú tâm vào mấy tấm ảnh và ra sức hoàn thiện cho nó trở thành những tấm ảnh đẹp. Ôi chao, mà thế thì hắn quá xứng đáng để được phong hàm đại cao thủ rồi! Bái phục, bái phục.

May quá, trong túi xách ấy ngoài mấy cái quần lót, cái áo ấm tay cánh, cái sạc điện thoại, cái bót đánh răng... chẳng còn có gì quan trọng. Đi du lịch, tôi luôn mặc chiếc áo có bốn túi trước ngực, hai túi bên ngoài, hai túi bên trong. Những gì quí giá (Hộ chiếu, tiền bạc) tôi đều bỏ vào túi bên trong, chẳng bao giờ sợ mất.

Tuy nói là nói thế, nhưng nghiệm cho cùng thì tôi cũng đã mất mát quá lớn, đó là mất niềm tin về Paris - kinh đô ánh sáng lẫy lừng của nhân loại.



            

 Các tin liên quan

 
 1   2   3   4   5  > >>

  Trước    In trang