Trang chủ : Tư liệu
Thầy Lúa

      
Tôi từng dạy học trò phải ăn làm sao cho lịch sự, cho đẹp, cho sang, nghĩa là cho có văn hóa. Đại loại, không được vừa ăn vừa nói, không được ngấu nghiến như đồ chết đói, không được láo liên như tên trộm, không được chắp chắp như heo, chưa nuốt hết thức ăn trong miệng không được đun tiếp, chưa hết đồ ăn trong chén không được gắp thêm, không được lau miệng như lau chén, không được rút mùi xoa trong túi ra khịt khịt, không được chống hai cùi chỏ lên bàn rất bất nhã, không được rời bàn khi người lớn đang ăn, v.v...

Vâng. Từng là người thầy dạy người ta cách ăn, thế mà vừa rồi tôi hoảng hồn bởi có người dạy tôi cách ăn - đó là ông thầy thua tôi những 76 tuổi.

Chuyện thế này. Con gái út của tôi được chính phủ Pháp cấp học bổng du học. Trong thời gian làm luận án tiến sĩ, cô nàng quen chàng trai người Đức cũng làm luận án tiến sĩ. Hai đứa yêu nhau rồi kết duyên vợ chồng. Sinh cháu đầu đặt tên là Tèo, cháu thứ hai tên Hến, cháu thứ ba tên Lúa (là để nhớ cội nguồn). Lúa năm nay tròn 6 tuổi, học lớp 1.

Hôm rồi vợ chồng tôi sang Đức thăm gia đình con gái. Do tôi ăn chay trường nên thỉnh thoảng nhà tôi nấu một nồi bún chay cho luôn mấy ngày. Đến bữa, mọi người cứ việc ăn món tây món ta, còn tôi chỉ tô bún. Tôi ý tứ nói với chàng rể Đức “Ba muốn ăn bún theo phong cách người Huế ăn bún”. Nói xong, tôi bưng tô bún, dùng đũa lùa bún vào miệng và húp cái nước(Có ai ăn bún kiểu Huế mà không húp đâu). Thế là, ngồi bên cạnh ông ngoại, Lúa phán “Ông ngoại ăn ồn ào quá”. Tôi giật mình.

Bây giờ thì tôi biết thêm, về cái sự ăn, ngoài mấy thứ không được không được kia, còn một thứ không được nữa, đó là không được húp xộp xoạp rất chi “ồn ào” bất lịch sự.

Nhờ thầy Lúa mà tôi học được bài học ấy, nay truyền lại cho mọi người. Nhớ đừng quên nhé.



            

 Các tin liên quan

 
 1   2   3   4   5  > >>

  Trước    In trang