Trang chủ : Tư liệu
Email gửi họa sĩ Đinh Cường

      
“Ngồi cà phê một mình ngắm chiều tà”. Tôi cũng thích tâm cảnh ấy lắm, anh ạ. Nhưng tôi không uống được cà phê, chỉ thích nhâm nhi cốc rượu ngon, hoặc với bạn tri kỷ, hoặc một mình với mình. Thỉnh thoảng tôi ra bờ sông, lên sân thượng Cercle, nhâm nhi cốc bia, ngắm hoàng hôn trên sông. Cũng nghiệm ra bao điều.

Hình như con người là một sinh vật cô đơn - chỉ có con người mới có khả năng cô đơn! Cô đơn đến nỗi con người đâm ra sợ hãi. Thế là người ta bu lại với nhau thành đoàn, thành đội. Lâu dần trở thành bản năng xã hội. Và người ta quên mất vị trí ban đầu của mình. Người ta vong thân. Người ta vọng tưởng. Theo tôi, ai không thấy được mình thì không thấy được người, không thấy được đời, không thấy chi cả. Thôi thôi, mới buổi sáng mà đã vẩn vơ rồi!

Mong sớm gặp lại anh.

Thân quí,
Dũng


            

 Các tin liên quan

 
 1   2   3   4   5  > >>

  Trước    In trang