Trang chủ : Tư liệu
Sydney thành phố tôi yêu

      
Từng lang thang qua nhiều thành phố lừng danh trên thế giới, nhưng trong tim tôi, Sydney vẫn là thành phố đẹp nhất, đáng yêu nhất. Vì sao ư?

Là vì, tôi không biết vì sao. Khi ai đó nói với bạn rằng, hắn ta yêu bạn vì bạn có cái mũi cao, đôi chân dài, đôi mắt long lanh, vòng nọ thon thon, vòng kia bát ngát. Đừng tin, đó là thích chứ không phải yêu. Yêu, là khi với một người, bất kể người đó giàu nghèo, đẹp xấu, nhưng hễ đi xa thì nhớ, khi gần không muốn xa, đêm về thao thức mộng mị. Ấy mới là tình yêu, chí ít cũng “Hình như là tình yêu”. Thì Sydney với tôi cũng thế, trong tim tôi Sydney là nhất.

Còn nếu bạn cố vặn vẹo cho biết vì sao thì tôi xin nói đôi điều về cái thành phố tôi yêu vậy .

Trước hết, Sydney hài hòa giữa một nửa trời và đất, biển xanh và núi xanh, phố xá và công viên; nhưng tất cả đều xanh. Nếu gam màu của Paris là lung linh, của Rio de Janeiro là lộng lẫy, thì Sydney bát ngát xanh - Trời xanh, biển xanh, đất xanh, tình xanh, và dịu ngọt.

Với Sydney, không có chuyện nhập cư và bản xứ. Hình như ai cũng là người mới đến, cho dù cha ông họ đến đây từ hàng trăm năm trước. Trong tâm thái ấy, không ai thấy mình bị ai đó tranh giành, ngược lại ai cũng thấy ai đó gần gũi, ai cũng muốn ai đó bè bạn. Một yếu tố khác tạo nên thần thái Sydney là biển. Văn hóa Sydney là văn hóa biển, tâm hồn Sydney là tâm hồn biển, tấm lòng Sydney rộng mở như biển cả bao la. Dân Sydney giản dị, thoải mái, thân tình, độ lượng, hiếu khách, thành thật, khiêm nhường. Tôi nhớ, có thi sĩ từng mơ sẽ đến một ngày nơi đâu trên trái đất này con người cũng đều  hiền hòa, thân thiện, đến nỗi “Gặp mỗi mặt người đều muốn ghé môi hôn”. Giờ thì đến rồi đấy, không cần mơ nữa. Hãy sang Sydney đi, mặc sức mà “Ghé môi hôn”. Nhưng để an toàn, tốt nhất chỉ nên hôn vợ.

Sydney không có chuyện thần nữ hay tiên rồng, tổ tiên của dân Sydney là những người tù biệt xứ. Tại đây, 217 năm trước, thuyền trưởng Arthur Phillip cho thả neo và đổ lên bờ 759 tù nhân từ nước Anh xa xôi. Vâng, họ chính là tổ tiên của cư dân Sydney ngày nay. Giữa một vùng đất bao la và xa lạ, họ, với nỗi niềm nhớ người thân, nhớ nhà, nhớ quê cha đất tổ; nỗi bơ vơ và sợ hãi, niềm tin và khát vọng, ý chí chiến đấu và chiến thắng. Tất cả, như còn phảng phất đâu đây trên cành cây, ngọn cỏ, trên từng viên sỏi, trong gió, trong mây. Tôi bắt gặp nỗi niềm ấy khi dừng chân trước The Rocks, điểm ghi dấu chân đầu tiên của những tù nhân biệt xứ. Đã 217 năm rồi mà tưởng như vừa mới hôm qua. Lòng dạt dào cảm khái.

Và Opera House, kiệt tác kiến trúc thời hiện đại. Bạn có biết nó được dựng xây bằng gì không? Nó được dựng xây một phần bằng những nụ hôn đấy. Để có tiền bù đắp cho khoản thiếu hụt của công trình, các giai nhân thành phố đã vui lòng bán mỗi nụ hôn với giá 77 đô la. Giờ thì ai cũng biết bởi đâu Opera House là điểm sáng nghệ thuật của bài thơ Sydney. Chợt thấy tiếc, vì sao thuở ấy mình đã không đóng góp một phần 77 đô la cho công trình tuyệt tác ấy nhỉ.

Thế đấy, năm 2006 tôi sang Úc, rồi phải lòng Sydney khi nào không hay. Lưu luyến lắm nhưng đành phải chia tay nhau thôi. Bạn đã có bao giờ chia tay người mình yêu chưa? Thì tôi cũng thế, vào phút ấy thắt ruột nhưng vẫn vẫy vẫy tay chào: “Tạm biệt Sydney - Biển nghìn thu ở lại!”.



            

 Các tin liên quan

 
<< <  61   62   63 

  Trước    In trang