Trang chủ : Tư liệu
Từng là chủ quán cà phê

      
Bạn có tin không, tôi từng là chủ quán cà phê cơ đấy. Hồi ấy, năm 1982, cuộc sống khó khăn, hai vợ chồng 5 đứa con dại, đói vàng mắt. Tôi chỉ mơ sao mỗi ngày có 3 đồng (bạc Bắc) để nhà tôi đi chợ. Bạn bè hiến kế: Nhà ông ở khu trung tâm văn hóa, giáo dục, y tế, bưu điện, kho bạc, đài truyền hình, lại thêm có nhiều bạn bè quen biết. Ông nên mở quán cà phê. Thấy tôi có vẻ liêu xiêu, bạn bè hứa đứa cho mượn máy nghe nhạc, đứa bàn ghế, ly tách...

Ngày khai trương, phần khách khứa đông vui, phần chưa quen việc nên tôi đầu tắt mặt tối suốt ngày. Khoảng hơn 7 giờ đêm, bỗng giật mình không biết con gái út ở đâu. Tôi tìm quanh. Thì ra, phía sau bếp, trên một góc chiếc chiếu nhỏ cô con gái út thương yêu của tôi nằm đèo queo ngủ từ lúc nào. Tôi sững. Hai hàng nước mắt chảy. Vào phút ấy, tôi quyết định.

Tôi nói với nhà tôi, “Làm là để một ngày kiếm 3 đồng cho mẹ bây đi chợ nuôi con, chứ làm mà để một ngày con mình ăn uống, sống chết thế nào mình không biết thì làm để làm gì! Với lại, như thế này thì con cái còn chỗ nào nữa mà học hành. Thôi, ba đã quyết định: Dẹp. Thêm ngày mai nữa để báo tin cho bạn bè, sang ngày mốt thì dẹp”. Thế là trong lý lịch, tôi có thêm chức vụ chủ quán cà phê - Tiếc là nhậm chức chỉ hai ngày.

Cô con gái út của tôi sau này là học sinh Quốc Học, được giải thưởng quốc gia, được chính phủ Pháp cấp học bổng du học. Sau khi bảo vệ luận án tiến sĩ, cô bé được mời làm việc cho một Viện nghiên cứu chiến lược kinh tế của một quốc gia vào hàng giàu nhất châu Âu.

Đôi khi ngồi nhớ chuyện cũ, lòng cứ thấy rưng rưng. Hóa ra là thế, ở đời cái gì cũng có giá của nó.


            

 Các tin liên quan

 
 1   2   3   4   5  > >>

  Trước    In trang