Trang chủ : Tư liệu
Ngôi nhà ai cũng phải biết

      
Qua facebook, tôi nhận được phản hồi của người học trò cũ thời C/3 Gia Hội. Em nhắc nhiều kỷ niệm, có những kỷ niệm tôi quên, nhưng kỷ niệm này thì tôi nhớ: “Giờ Văn, có lần thầy ngâm bài thơ gì đó có 2 câu mà em rất thích “Nhà tôi ở cuối thôn đoài. Có giàn thiên lý có người tôi thương”.

Đó là bài thơ “Nhà tôi” của Yên Thao. Hồi ấy tôi chỉ ngâm đoạn cuối: Sắp đến giờ tấn công trại Pháp bên kia sông. Anh lính nói với người bạn pháo binh. Chút nữa khai hỏa, anh rót cho khéo nhé, khéo nhầm nhà tôi. Anh bạn pháo binh thắc mắc, nhà anh ở đâu làm sao tôi biết. Anh lính nũng nịu, nhà tôi mà anh không biết sao! Nhà tôi... nghĩa là nhà tôi ấy mà - “Nhà tôi ở cuối thôn đoài. Có giàn thiên lý có người tôi thương”.

Ngâm xong, tôi nói với các em. Đó là ngôi nhà ước mơ của nhân loại. Nói cho cùng, mọi cuộc chiến tranh, mọi cuộc cách mạng đều vì mục đích ấy: Một cuộc sống riêng tư, êm đềm, và chan chứa yêu thương.

“Nhà tôi ở cuối thôn đoài. Có giàn thiên lý có người tôi thương”. Vâng, đó là ngôi nhà ai cũng phải biết.


            

 Các tin liên quan

 
 1   2   3   4   5  > >>

  Trước    In trang