Trang chủ : Tư liệu
Dại khờ tuổi 60

      
Xin đừng chờ đợi câu chuyện ông già “lục thập” sẩy chân vào đôi mắt hồ thu của một mỹ nhân nào đó. Là tôi chỉ muốn dùng hình tượng mượt mà tí xíu để nói về một chuyện rất chi trần gian - Chuyện ỉa đái.

Bạn biết không, đi du lịch sợ nhất là chuyện ỉa đái. Suốt ngày tham quan nơi nọ chốn kia, rồi thưởng thức bao của ngon vật lạ, rồi phải uống nhiều nước cho có sức mà đi, rồi phải tìm cho ra cái chỗ ấy để đi - Cái chỗ ấy là cái WC ấy mà.

Ở Mỹ, chỗ ấy chỗ nào cũng có, lại không phải trả tiền. Nhưng nhiều nơi, như ở Paris chẳng hạn, tìm cho ra cái chỗ ấy thì thật là thiên nan vạn nan, lại phải trả tiền, mà chỉ tiền lẻ.

Tôi từng nhiều phen điêu đứng vì chuyện này. Xin kể một ví dụ: Ở tuổi 60, tôi du lịch sang Ai Cập. Hôm thăm Bảo tàng Le Caire - Cái bảo tàng to đùng như nứt ra vì có quá nhiều di vật lịch sử. Từ những xác ướp, đến những mảnh vỡ Kim Tự Tháp, đến xiêm y đám cung tần mĩ nữ... Cái cảm giác được bay lượn trong không gian 5.000 năm lịch sử Ai cập cổ đại nó lâng lâng, khinh khoái, và tuyệt vời làm sao! Bỗng, mèn đét ơi, tôi nhận ra là tôi đau bụng và rất muốn đi cầu. Thế là, hai cha con chạy đôn chạy đáo tìm cho ra cái WC. Riết rồi cũng tìm ra. Nhưng trời ạ. Cả một nhân loại sắp hàng phía trước. Thế là đợi và đợi. Một thế kỷ qua đi. Thêm một thế kỷ nữa qua đi. Cuối cùng rồi cũng đến phiên tôi. Vui như tình cờ gặp lại người xưa. Tôi bước vào. Vừa đưa tay khép cánh cửa, tôi hoảng hồn: Căn phòng bé tí, cái bệ ngồi kiểu ngồi chỏ hỏ, cái vòi nước lăn lóc giữa nền, nước dềnh lên lênh láng, đủ thứ loại giấy tờ bẩn thỉu, và một thứ mùi hôi khủng khiếp. Tệ nhất là chẳng có giấy má gì ráo. Và tôi, cũng chẳng có giấy má gì ráo. Không lẽ cởi phăng cái áo chemise độc nhất làm vật thế thân, không lẽ bắt chước ai đó tận dụng cái quần lót - Bảo tàng không thiếu chi mĩ nữ với giai nhân long nhong qua lại, không quần lót thì có mà chết à. Thôi thôi, kiểu này e phải thoát thôi, cộng thêm niềm tin rằng tôi rất giỏi nhíu (luyện công), thế là tôi tông cửa lao ra ngoài. Nhìn nét mặt cô con gái út, tôi biết là tôi vừa bước ra từ cõi địa ngục.

Đâu được một lát, tôi hiểu là đã quá giới hạn chịu đựng. Hình dung tình huống xấu nhất xẩy ra, tôi lạnh người. Thôi thì đành phải quay lại thôi. Cô con gái út dúi vào tay tôi một bó giấy tờ, nào là bản đồ du lịch, sách hướng dẫn du lịch, túi đựng mấy quả cam, chỉ thiếu mỗi xấp tiền đô. Nhưng sao dòng người bây giờ đông thế. Đành phải đợi thôi. Một thế kỷ qua đi. Thêm một thế kỷ nữa qua đi. Riết rồi cũng đến phiên tôi. Bạn đã bao giờ nhìn thấy thiêng đường chưa? Tôi thì rồi, một lần, đó là lần khi tôi bước ra từ cái WC ấy.

Mãi mấy năm sau tôi mới tình cờ biết, rằng người Hồi giáo không dùng giấy để lau. Rằng vòi nước trong cái WC ấy là để xịt sau khi đi cầu. Ối trời đất quỉ thần ơi! Đúng là một ông già 60 vừa dại vừa khờ.



            

 Các tin liên quan

 
 1   2   3   4   5  > >>

  Trước    In trang