Trang chủ : Tư liệu
Bay lên

      
Kỷ niệm 30 năm ra trường, các em học sinh Quốc Học lớp tôi chủ nhiệm tổ chức sum họp, địa điểm là biển Lăng Cô. Tôi hỏi sao không là Bạch Mã? 500 triệu USD của Formosa có rửa được biển ô nhiễm? Thế là các em chuyển hướng, lên Bạch Mã.

Đêm ấy, chúng tôi ăn giữa trời sao. Chén bát cắt ra từ mấy lon bia du khách vứt trên bãi, đũa là cành cỏ lau, cơm là hộp lương khô mua trên đường.

Đêm ấy, chúng tôi chuyện trò giữa trời sao. Trên đỉnh Bạch Mã, có cảm tưởng như mình với giữa muôn ngàn tinh tú; nói mà chỉ dám nói khẽ, sợ kinh động đến ngàn sao.

Đêm ấy, chúng tôi ngủ ngon lành giữa ngàn sao, dù rất lạnh - tưởng như mùa đông chợt về.

Sáng, khều nhau thức dậy ngắm bình mình. Té ra đã có cả tá du khách Tây chực sẵn. Dân Tây thức khuya, dậy muộn, vậy mà vẫn lọ mọ từ khách sạn tận dưới kia lên đây chờ ngắm bình minh.

Riết rồi ông mặt trời cũng từ từ nhô lên từ Biển Đông; sáng láng, lung linh, cả một vũ trụ lung linh. Và, ta, bỗng muốn bay lên! (Tôi cam đoan là ai cũng muốn bay lên).

Hóa ra, chỉ giữa trời cao đất rộng và dưới ánh dương hồng con người mới có khát vọng bay lên - Bị nhốt lâu quá trong lồng, con chim chẳng bao giờ còn muốn bay nữa.



            

 Các tin liên quan

 
<< <  6   7   8   9   10  > >>

  Trước    In trang