Trang chủ : Tư liệu
Càng hiểu đời càng yêu trẻ thơ hơn

      
Sau đợt chấm thi lên Huyền đai ở Đà Lạt, buổi sáng mấy thầy trò hẹn nhau đến quán cà phê An Nhiên. Thấy giữa nền nhà một cháu bé khoảng 3 tuổi đang cỡi chiếc xe nhựa, tôi cúi người nói, “Trông cháu lái xe rất chi là oai phong”. Cháu nhìn tôi, “Ông có muốn cháu chở ông không?”. Thế là tôi giả đò như đang leo lên ngồi phía sau để cháu chở đi một vòng. Chúng tôi quen nhau từ đó.

Tôi bồng cháu ra hành lang bên ngoài, hỏi cháu đâu là núi Lang Biang. Tôi khoe với cháu rằng đã có lần tôi leo lên đỉnh núi ấy, rằng từ Lang Biang nhìn xuống Đà Lạt chỉ nhỏ như bàn tay, rằng tôi mong lớn lên cháu phải lên đó chí ít một lần.

Tôi thả cháu xuống với chiếc xe và đống đồ chơi, nhưng chỉ lúc sau cháu lại đến sà vào lòng tôi. Trong bàn, có người xin cháu bồng nhưng cháu lắc đầu, chỉ đeo riết ông. Bỗng cháu ghé tai tôi hỏi nhỏ. Đúng vào khoảnh khắc ấy, Quốc Túy bấm máy. Tấm ảnh dễ thương, đẹp, và có hồn. Túy đưa lên facebook, được nhiều người chia sẻ. Tôi hỏi đùa mấy người xem ảnh, “Đố quí vị, cháu bé hỏi tôi điều gì?”. Người này nói, cháu hỏi ông bao nhiêu tuổi? Người kia nói, cháu hỏi ông có thương cháu không? Người khác nói, cháu hỏi ông ở đâu tới? Rồi, cháu hỏi ông bà ở đâu? Lại có người dí dỏm: Cháu hỏi ông vì sao có nạn tham nhũng tràn lan? Cháu hỏi ông vì sao Tổng thống Trump ra lệnh rút quân khỏi Syria? Liệu ngài Trump có cho chìm xuồng vụ nhà báo Khashoggi? Cuối cùng. Tôi nói không phải. Cháu hỏi tôi, “Ông có kẹo không?”. Thế thôi, quá đơn giản, với tuổi thơ, chỉ có ngọt ngào và yêu thương mới là thứ đáng kể nhất.

Và tôi nghiệm ra, càng hiểu đời tôi càng yêu trẻ thơ hơn.




            

 Các tin liên quan

 
 1   2   3   4   5  > >>

  Trước    In trang