Trang chủ : Tư liệu
Lòng biết ơn

      
Trong tác phẩm “Anh em nhà Karamazov” của Dostoievski, Petia là nhân vật tôi yêu quí nhất. Vì sao ư? Petia là con thứ trong một gia đình quí tộc, giàu có. Mẹ mất sớm, cha hoang đàng, cờ bạc, rượu chè, trai gái... Tuổi thơ Petia gắn liền với những năm tháng côi cút, đói khổ, rách rưới. Ngày nọ, thấy Petia đi ngang qua sân nhà, vị bác sĩ trong vùng gọi cháu bé lại, thương cảm và cho cháu bé mấy hạt dẻ.

20 năm sau, lúc này vị bác sĩ đã già, bỗng thấy một người khách lạ bước vào. Đó là chàng trai cao lớn, khôi ngô tuấn tú, sĩ quan quân đội Nga hoàng. Trong khi vị bác sĩ trố mắt nhìn, chàng trai nói, “Thưa bác sĩ, chắc bác sĩ không nhận ra cháu đâu. Cháu là Petia Karamazov. Cháu là đứa bé 20 năm trước được bác sĩ cho mấy hạt dẻ”. 20 năm! Giờ đứa bé ấy trở thành trang nam tử, vậy mà vẫn không quên người đã cho mình mấy hạt dẻ 20 năm trước. Tôi gọi đó là lòng biết ơn. Tôi yêu quí Petia là vì thế. Ngoài ra cũng còn vì, sao thời nay lòng biết ơn trở nên hiếm hoi quá vậy!

Từ hơn 10 năm nay, năm nào tôi cũng thay mặt Nghĩa Dũng Karate trao hơn 50 suất học bổng cho học sinh nghèo chăm học và học giỏi (suất cao nhất 10 triệu, suất thấp nhất 500 ngàn). Cũng thời gian đó, tôi tặng nhiều sách, nhiều tủ sách cho học sinh và thầy cô giáo. Vậy mà chưa bao giờ tôi nhận được từ họ một lần thăm hỏi, một cuộc điện thoại, một thư điện tử, hay chỉ là một tin nhắn.

Bạn biết đấy. Lòng biết ơn không chỉ là tính cách, phẩm cách, mà còn là đạo hạnh. Cuộc đời của Petia sau này lắm chìm nổi; có lúc lửng lơ bên bờ vực tội ác. Nhưng chính vào phút giây ấy, đạo hạnh của Petia trở thành lá chắn giúp Petia dừng tay, giúp Petia trở về với cảnh giới thiện lương.

Không biết khi thiếu lòng biết ơn, thiếu đạo hạnh, con người ta sẽ sống như thế nào giữa cái cõi thế quá đa đoan này!



            

 Các tin liên quan

 
 1   2   3   4   5  > >>

  Trước    In trang