Trang chủ : Tư liệu
Có lòng

      
Kết thúc đợt tặng sách cho học sinh Phú Yên, tôi hỏi nhà tôi, “Theo mẹ bây, ấn tượng nhất của chuyến đi là gì?”. Nhà tôi trả lời ngay, “Là cuộc gặp hai em Vũ và Phú ở Sông Cầu”.

Vũ và Phú là môn sinh thuộc CLB Nghĩa Dũng Karate-Do trường Đại học Cảnh sát những năm 1990. Năm 1996, Vũ ra Huế tập luyện và thi lên II đẳng. Từ đó đến nay, Vũ chưa khi nào gặp lại thầy. Hiện Vũ là trung tá, Phú là thiếu tá, đang công tác tại Sông Cầu.

Ngày 04/11, nghe tin thầy vào Phú Yên, Vũ tổ chức bữa cơm trưa mong gặp lại thầy. Thông tin liên lạc giữa Vũ và Dũng Minh thế nào mà mãi vào đến Tuy Hòa tôi mới biết - Lúc ấy vợ chồng Vũ “đang ngồi cố ăn cho hết phần bữa tiệc”. Không chịu bỏ cuộc, biết trưa hôm sau thầy lại ngang qua Sông Cầu trên đường về Huế, Vũ tổ chức tiếp bữa cơm thứ hai mời thầy. Nghe thế, tôi “quyết”, bằng mọi giá phải ghé Sông Cầu với Vũ.

23 năm gặp lại, thầy trò ôm nhau mừng mừng tủi tủi. Lâu quá không gặp, nhiều chi tiết phải nhắc lại đôi lần mới nhớ. Kỷ niệm bao giờ cũng đẹp, nhưng kỷ niệm về những ngày với Vũ và Phú vừa đẹp vừa ngọt ngào.

Nói là mời thầy dùng cơm trưa, nhưng trên bàn là một bữa tiệc đặc sản: Tôm, ốc, tôm hùm, cá dìa, cá bớp, cá mú, và đồ uống... chỉ toàn nước khoáng. Vì sao! Tôi cảm nhận được vì sao. Tôi nói, “Thầy muốn uống bia. Hãy cho thầy một cốc bia”. Thế là Vũ nhảy cẫng lên, “Ô, vui quá! Sướng quá! Thế mà con cứ tưởng thầy cấm không cho uống bia rượu. Cám ơn thầy.”. Nói xong, Vũ gọi ngay một thùng Heineken ướp lạnh.

Trước khi chia tay, Vũ hứa, “Con sẽ phát triển phong trào Nghĩa Dũng Karate-Do ở Sông Cầu. Một, là để góp phần giúp thanh thiếu niên có cuộc sống lành mạnh, tránh xa những thói hư tật xấu. Hai, là để có cơ hội kết giao với anh em huynh đệ đồng môn”. Tôi dặn dò, ở Phú Yên, ngoài Trương Đức Vũ là Trưởng Phân đường và là HLV Trưởng Đội tuyển Karate tỉnh, còn có một môn sinh thương quí của thầyvừa từ Hà Nội chuyển công tác vào; hãy phối hợp với các anh để phát triển phong trào cho tốt.

Xe lăn bánh, Vũ và Phú lưu luyến vẫy tay chào tạm biệt. Tôi thầm nghĩ, với cấp bậc ấy, chức vụ ấy - kể như là vua một vùng, vậy mà hai em vẫn nặng lòng với thầy cũ bạn xưa; người thư thế là người có lòng, sống như thế là sống có lòng. Ý nghĩ ấy khiến tôi vui suốt cả đường về.



            

 Các tin liên quan

 
 1   2   3   4   5  > >>

  Trước    In trang