Trang chủ : Tư liệu
Không tin được

      
Mấy ngày rồi, đi đâu cũng nghe thiên hạ bình loạn cả lên chuyện cô sinh viên một mình sinh con rồi ném hài nhi xuống sân từ tầng thứ 21. Bán tín bán nghi, tôi bèn vào mạng tìm xem, thì hóa ra đó là chuyện thật.

Chuyện là, cô sinh viên nọ có người yêu. Khi cô mang thai đến tháng thứ tư thì hai người chia tay. Cô tiếp tục có thêm người yêu nữa, lại chia tay. Lại có thêm người yêu nữa - mối tình này chỉ mới bắt đầu một tuần. Sáng 18/10, cô đến nhà người yêu ở chung cư Linh Đàm - Hà Nội. Khoảng 20 giờ, thấy có dấu hiệu lâm bồn, cô lánh vào nhà vệ sinh tự đẻ một mình. Thấy đứa bé không thở, cô nghĩ nó đã chết nên bỏ đứa bé vào túi ni lông rồi hất xuống sân.

Đọc một loạt các trang mạng, tôi sững.

- Thứ nhất: Người phụ nữ khi mang thai luôn có vô số những biểu hiện. Thế thì làm sao suốt hơn 9 tháng cô ấy mang thai cho đến lúc tự đẻ mà chẳng ai hay biết; từ bạn bè và thầy cô trên lớp, từ gia đình bố mẹ, từ bà con lối xóm; đến cả người yêu thứ nhất, người yêu thứ hai, rồi người yêu thứ ba; đặc biệt, cả một ngày cô ấy có dấu hiệu đau đẻ, rồi tối vào phòng vệ sinh tự đẻ, mà trong nhà cũng chẳng ai hay? Lẽ nào, người ta sống quanh cô, người ta sống với cô, người ta yêu cô nhưng chẳng ai quan tâm gì đến cô? Lẽ nào con người ta trở nên vô cảm, vô tâm và vô trách nhiệm đến thế? Và, lẽ nào...

- Thứ hai: Yêu, và mang trong mình kết quả của tình yêu; còn hơn thế, mang trong mình một sinh linh. Sao không thấy đó là hạnh phúc, sao không thấy đó là sứ mệnh thiêng liêng. Nếu thấy đó là hạnh phúc, là sứ mệnh thiêng liêng sao không chia sẻ niềm vui và niềm hạnh phúc ấy với những người thương yêu - cha mẹ, anh em, thầy cô, bạn bè, tri kỷ, tri âm? Chẳng lẽ con người ta lạnh lùng và ích kỷ đến thế sao?

- Thứ ba: Yêu và mang bầu. Nếu thấy đó là sai lầm, là tội lỗi, là xấu hổ, là ân hận. Sao không chia sẻ nỗi khổ niềm đau với những người thương yêu, đặc biệt với bố mẹ mình. Chẳng lẽ con người ta quen dối trá đến thế sao? Chẳng lẽ con người ta lẻ loi và cô độc đến thế sao? Chẳng lẽ cuộc sống bi thảm đến thế sao?

- Thứ tư: Tình mẫu tử là thứ tình cảm thiêng liêng nhất - Đến con thú cũng còn biết thương con. Ai đó đã viết, “Tác phẩm vĩ đại nhất của thượng đế, đó là trái tim người mẹ”. Ném đứa con mới sinh qua cửa sổ. Lẽ nào cô ta không có cả trái tim của người mẹ! Chuyện này, thật tình mà nói, không còn gì để nói.

Vâng, đúng là chuyện không tin được, dù đó là sự thật.


            

 Các tin liên quan

 
 1   2   3   4   5  > >>

  Trước    In trang