Trang chủ : Tư liệu
Niềm vui lớn

      
Tôi có niềm vui lớn, đó là được các cháu nhỏ cho bồng. Đừng tưởng đấy là chuyện dễ, không dễ đâu, khó lắm. Tâm hồn trẻ thơ hồn nhiên, trong trắng nên rất nhạy cảm trước mọi sự.

Gia đình cạnh nhà tôi có ba cô con gái, hai cô đầu tươi trẻ, vui vẻ, cô út (2 tuổi) ít nói ít cười và khó đăm đăm. Nhà tôi mấy lần ra tay nịnh nọt đủ điều để được cháu cho bồng nhưng cháu chỉ nhìn chút rồi quay mặt. Ngày nọ tôi đi ngang nhà, thấy cháu ngồi chơi với chị, tôi nói “Nào, Chíp cho ông bồng nào”. Sau một thoáng dò xét, Chíp xòe đôi tay bé xí vươn tới ôm lấy cổ tôi. Chao ơi, quá ngạc nhiên và hạnh phúc.
Từ ngày đó, mỗi lần thấy tôi từ xa là cháu xòe hai tay, lẩm đẩm chạy về phía ông, rồi ôm lấy cổ ông. Không vui sao được, phải không.

Mà nào phải chỉ có Chíp, gần như cháu bé nào tôi xin bồng cũng đều được thế - từ các cháu tình cờ gặp trên đường, nơi quán cà phê, quán ăn (đi với bố mẹ) đến các cháu gặp trong các buổi sum họp vui vầy. Hôm theo đoàn Báo Tuổi trẻ làm từ thiện ở Lai Châu, thăm bản Sin Suối Hồ, thấy cháu bé dễ thương, tôi xòe tay, thế là được bồng. Khánh thành “Ngôi trường ước mơ” nơi một bản làng trên núi cao tỉnh Điện Biên, thấy trong đám các cháu mẫu giáo có cô bé đôi mắt to, đen và buồn thăm thẳm; tôi đưa tay, thế là cháu cho bồng. Mười năm trước, theo tour du lịch vào rừng Amazon (Brasil), gặp cháu bé thổ dân đen nhẻm, tôi đưa tay, thế là cháu cho bồng. Sang Vancouver, thăm Nguyễn Đức Tùng, cháu Tài lúc ấy 3 tuổi, tôi đưa tay, thế là cháu cho bồng...

Hôm rồi đi dự đám cưới, thấy cô bé đối diện hay hay, tôi ướm thử “Cháu sang đây cho ông bồng được không”. Cháu làm duyên, lắc đầu. Lúc sau, thấy tôi có vẻ chẳng thèm nài nỉ nữa, cháu thỏ thẹ bước sang, đứng sau lưng. Tôi giả đò như không để ý, cháu lấy tay khòeo khòeo vào lưng ông. Tôi quay lui, ra vẻ ngạc nhiên “Ô, cháu đây à!”. Thế là cháu nhảy tót lên chân ông, chuyện trò thân thiết đến nỗi bố và bà nội cháu cũng không ngờ. Bố cháu kể, lúc sinh ra cháu chỉ 1,5kg; hôm sau rọ xuống còn 1,2kg, đen thui và nhỏ như con chim sẻ; không ai tin là cháu sẽ sống. Vậy mà bây giờ, cháu là cô bé gần 3 tuổi, bụ bẩm và quá dễ thương. Thật kỳ diệu.

Lại còn chuyện cô gái rượu của Hồ Đăng Quốc Hùng nữa mới lạ. Ngoài bố mẹ và cô Nga ra đố ai bồng được. Vậy mà dịp thôi nôi, lần đầu gặp, ông Dũng mới chìa tay, cô nàng đã sà vào. Sợ phiền ông, mẹ cháu đưa tay bồng, cháu lắc đầu không chịu - cứ đeo riết ông.

Có lần tôi “Chọc quê” nhà tôi: Phàm bạn bè phải cùng tần số. Tâm hồn trẻ thơ hồn nhiên, trong trắng nên cảm nhận rất nhanh ai cùng tần số với mình. Thế nên chuyện các cháu cho người này bồng mà không cho người kia bồng là chuyện dễ hiểu thôi”. Nhà tôi chỉ cười trừ - ấy là vì nhà tôi biết tôi thuộc loại người thích đùa, chớ nếu không, thế nào tôi cũng bị nhà tôi véo cho một phát nhớ đời.


            

 Các tin liên quan

 
 1   2   3   4   5  > >>

  Trước    In trang