Trang chủ : Tư liệu
Dominique

      
Ngày nọ, vợ chồng tôi ghé thăm bà cô ruột ở một vùng ngoại ô Paris. Lúc chia tay trời đã chiều, gió mây vần vũ. Ga tàu điện vắng hoe, tôi lớ ngớ không biết phải đón tàu nào về lại Paris. May quá, có một bà đầm cũng đang đợi tàu. Tôi hỏi, bà vui vẻ nói, “Tôi cũng về Paris, hãy theo tôi”.

Trên chuyến tàu về Paris, tôi biết thêm. Rằng, bà tên Dominique Dufour, đang sống ở Lyon, cách Paris gần 500km, mỗi tuần bà lên Marseille làm việc 4 ngày (thứ 2, 3, 4 và 5). Rằng, bà có chồng làm việc ở Alpes, con trai đầu học đại học, cô út học lớp 9.  Rằng ông ngoại bà từng là quan chức Pháp công cán ở Việt Nam trước 1940. Bà còn nhã ý mời vợ chúng tôi ghé thăm nhà bà ở Lyon nếu có dịp.

Tháng sau, vợ chồng tôi cùng cô con gái út (đang làm luận án tiến sĩ ở Pháp) du lịch đảo Corse và mấy tỉnh phía Nam, ngang qua Lyon, chúng tôi quyết định ghé thăm bà.
Được tin, bà rất vui, nhưng, “Rất tiếc, hôm nay thứ 5, tôi đang ở Marseille, đến chiều tối tôi mới có mặt ở nhà”. Bà cho chúng tôi mã số (khóa điện tử) để chúng tôi tự vào nhà. Bà nói thêm, “Hãy cứ ăn, ngủ, nghỉ ngơi, thoải mái như nhà các bạn vậy nhé. Tôi sẽ điện cho chồng tôi có mặt chiều tối nay để đón tiếp các bạn”.

Buổi chiều, bà trở về sớm hơn dự định. Bà vui mừng gặp lại chúng tôi. Tôi có cảm giác như chúng tôi đã là bạn bè thân thiết của bà từ thuở nào. Sau bữa “Tiệc lớn” với đầy đủ thành viên trong gia đình, bà cho chúng tôi xem những hình ảnh gia đình ông ngoại bà hồi còn ở Việt Nam, những danh lam thắng cảnh Việt Nam đầu thế kỷ XX. Tôi không ngờ bà biết nhiều về Việt Nam đến vậy.

Sáng hôm sau, bà đưa chúng tôi thăm một vòng thành phố Lyon trước khi chúng tôi lên tàu xuôi Nam. Trên sân ga mênh mông, hình ảnh bà một mình vẫy tay chào tiễn biệt, vẫy tay chào tiễn biệt, cho đến khi xa dần, xa dần và khuất hẳn. Hình ảnh ấy đọng mãi trong tim tôi.

Ở Việt Nam mình, chắc không ai đối xử với người lạ như thế. Hẳn bạn biết vì sao! Phần tôi, tôi muốn nói rằng, giữa cái cõi thế lọc lừa này, chỉ cần có những người bạn như thế, những cuộc tao ngộ như thế cũng đủ cho ta có thêm năng lượng để tiếp tục cuộc tuần hoàn của phận người.


            

 Các tin liên quan

 
 1   2   3   4   5  > >>

  Trước    In trang