Trang chủ : Tư liệu
Nụ cười hình sợi xích

      
Trước đây, mỗi lần ra Hà Nội tôi đều điện cho người quen, nhờ đặt phòng khách sạn. Tôi yêu cầu “Gần hồ Hoàn Kiếm, giá bình dân”. Tuy khó nhưng rồi cũng thu xếp được. Thường cậu ấy đưa tôi đến Nhà khách Chính phủ. Phía sau Bưu điện Hà Nội.

Năm trước ra Hà Nội chấm thi lên Huyền đai, tôi cũng yêu cầu học trò “Gần hồ Hoàn Kiếm, giá bình dân”. Tuy dạ dạ ngọt xớt nhưng rồi Tuấn đưa tôi đến một khách sạn nhiều sao - Khách sạn Silk Path, cạnh hồ Hoàn Kiếm. Tôi, bụng bảo dạ, thôi lở rồi, lần sau mình cứ việc lặng lẽ sang Nhà khách Chính phủ là được.

Tôi không ngạc nhiên khi phòng ốc sang trọng, nhưng quá ngạc nhiên bởi nhân viên khách sạn lịch sự, chu đáo, nhã nhặn, tận tình; đặc biệt nụ cười, từ chú bảo vệ, cô lễ tân, đến cô hầu bàn ai cũng tươi cười - tôi cảm nhận rất rõ, đó là nụ cười không xuất phát từ bộ óc mà xuất phát từ trái tim. Tuy thế, tôi vẫn quyết, lần sau không đến đây nữa, tốn kém các em, tội.

Năm rồi lại ra. Đón tôi ở phi trường, Tuấn đưa thẳng thầy về Silk Path. Đang dùng dằn trong bụng thì anh bảo vệ bước tới, cười, cúi đầu “Thưa thầy”, rồi đưa tay đỡ hành lý. Vừa bước lên bậc cấp, cô lễ tân đã tươi cười “Chào thầy, thầy có khỏe không?”. Tôi sững, “Sao cô biết tôi là thầy?”. “Dạ, cháu biết chứ. Không chỉ biết thầy là thầy mà còn biết thầy rất được học trò yêu kính... Dạ, cháu còn biết thầy thích ăn xôi. Sáng nào học trò cũng mua xôi Hà Nội đến cho thầy”. Chắc bạn hiểu cảm giác của tôi lúc ấy phải không? Đó là cảm giác của một người đi xa về được những người thương yêu vây quanh chào hỏi, chăm sóc. Riêng điều này thì chắc bạn không hiểu, là vào phút ấy, tôi biết rằng lần sau hay lần sau nữa, tôi sẽ không đến bất cứ khách sạn nào khác.

Thế mới hay, nụ cười nào xuất phát từ trái tim cũng đều có hình sợi xích.


            

 Các tin liên quan

 
 1   2   3   4   5  > >>

  Trước    In trang