Trang chủ : Tư liệu
Trải nghiệm thức ăn xứ người

      
Dù được cảnh báo trước thức ăn vùng Trung Đông rất khó nuốt, nhưng tôi không ngờ nó khó nuốt đến vậy. Ở đây người ta không ăn thịt heo thịt bò thịt gà mà chỉ ăn toàn  thịt cừu. Ai sao không biết chứ tôi, đó là thứ thịt một đời chẳng bao giờ tôi dám đụng tới. Riêng cách chế biến thì khủng khiếp. Bánh mì và năm bảy đĩa thức ăn dọn trên bàn toàn là một thứ nước sốt lơn cợn như mèo mửa.

Biết thế nên tổ chức tour chuẩn bị mấy thùng thức ăn dự phòng cho khách. Riêng các anh chị trong đoàn thì hết nói, họ mang theo đủ thứ: Cơm, xôi, phở, mì, gà quay, vịt quay, heo quay, bò nướng, cá kho, thịt kho, tôm rim, xì dầu, nước nắm, tiêu, ớt, hành, tỏi... Tiếng là đi du lịch Trung Đông (Jordan, Palestine, Israel) nhưng ăn uống thì coi như mọi người đang thưởng thức đặc sản quê nhà. Trừ tôi.

Tôi cho rằng ẩm thực là một hình thái văn hóa. Sâu trong thức ăn của mỗi dân tộc là tình tự, là tư tưởng, là lịch sử, là phong tục tập quán của dân tộc đó. Đi du lịch cốt để thưởng ngoạn văn hóa, nếu không ăn thức ăn của người thì làm sao có thể cảm nhận hương vị văn hóa của người. Nghĩ thế nên tôi quyết trải nghiệm thức ăn xứ người.

Thêm một chút “dũng cảm” của con nhà võ, tôi hóa thân khi thì, là một tín đồ Hồi Giáo trung kiên 1.000 năm trước, sau tuần chay, đang nhấm nháp món ăn quốc hồn quốc túy; khi thì, là một người Do Thái từ xa xôi vạn dặm trở về, sau lễ cầu nguyện dưới chân Bức Tường Than Khóc, đang thưởng thức món ăn truyền thống của cha ông mình... Thế là, bạn có tin không, tôi ăn ngỏn ngoẻn xâu thịt cừu và mấy đĩa nước sốt lợn cợn như mèo mửa ấy. Nhiều bạn trong đoàn lấy làm ngạc nhiên, nhưng xem ra họ không cố được như tôi.

Về chuyện này, tôi xin nói gọn một lời: Đi du lịch, cốt nhất là phải biết mở rộng cái tâm văn hóa để có thể cảm nhận, đón nhận hương hoa xứ người, trong đó có ẩm thực.


            

 Các tin liên quan

 
 1   2   3   4   5  > >>

  Trước    In trang