Trang chủ : Tư liệu
Hai lần rơi lệ

      
Lần một. Buổi sáng, đi thể dục một vòng qua hai cây cầu bắc qua sông Hương. Nhìn hàng cột trụ bê tông dọc theo bờ sông phía trước Cercle, nhìn cách người ta lấn ra dòng sông; tôi hình dung rồi đây rều rác, bùn đất bám vào hàng cột, và cỏ cây sẽ mọc vun lên thành bờ thành bụi khiến dòng sông hẹp lại. Đã nhiều lần lên tiếng, vận động này nọ, nhưng rồi chẳng ai nghe. Ngồi trước cốc trà sớm mà lòng rưng rưng, tôi nhận ra đã hết cách cứu vãn; như ông bố bất lực nhìn đứa con thương yêu lâm trọng bệnh. Thế là hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy.

Lần hai. Cùng buổi sáng, tôi lên thăm thầy Thích Nguyên Tâm trước khi thầy về Mỹ. Thầy là học trò của tôi thời Quốc Học. Nay tuy là nhà sư đạo cao đức trọng nhưng thầy vẫn giữ lễ, thầy gọi tôi “Thưa thầy” và xưng “Em”. Còn tôi, do chưa qui y, nên tôi gọi thầy “Thưa thầy” và xưng “Tôi”. Tôi khoe với thầy (qua ảnh) bức Trúc Chỉ có chữ Đức do thầy viết nơi góc tâm linh nhà tôi, thầy khen quá đẹp. Thầy giới thiệu với tôi bức Trúc Chỉ “Bát nhã tâm kinh” do thầy phóng bút, thầy đặt làm hai bức, một cho bố mẹ treo ở nhà, và một thầy đem về Mỹ. Tôi hỏi thầy liệu tôi có thể đặt Trúc Chỉ làm thêm bức nữa không. Thầy nói “Được. Trúc Chỉ báo giá cho em mỗi bức 18,8 triệu, ai đặt cũng được”. Tôi cả quyết “Tôi sẽ đặt một bức”. Thầy nói, “Nếu thế thì em xin tặng thầy bức em định mang về Mỹ. Mai em sẽ nói Trúc Chỉ sang lắp đặt cho thầy”. Tôi nhìn thầy thật lâu, và, hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy.

Thế là, chỉ trong vòng một buổi sáng mà có đến hai lần tôi rơi nước mắt. Một lần vì cái đẹp sắp mất đi, và một lần vì cái đẹp sao mà quá đẹp.


            

 Các tin liên quan

 
 1   2   3   4   5  > >>

  Trước    In trang