Trang chủ : Tư liệu
Bên sau ấy là dòng sông

      
Trước đây, bên sau sân bóng đá của trường Lasan Bình Linh là dòng sông; bên sau bức tường có hàng dừa cao cao của Khách sạn 5 Lê Lợi là dòng sông. Buổi chiều, từ cầu Phú Xuân nhìn lên, quãng sông này mênh mông, lộng lẫy, đẹp đến bồi hồi. Tôi từng chứng kiến cảnh một du khách người Nhật đứng lặng, sững sờ, rồi cúi đầu lạy - Hẳn ông ta lạy buổi hoàng hôn ông chưa từng gặp bao giờ.

Sau 1975, cuộc sống khó khăn, mấy ông cai (bảo vệ) trường Quốc Học rủ nhau ra đó be bờ trồng môn; năm sau trồng lúa, năm sau nữa trồng lúa. Nhưng rồi đành bỏ cuộc vì mùa mưa, phù sa lấp đầy “cánh đồng” cứu đói của họ. Bãi bồi cứ thế ngày càng rộng ra. Thay vì nạo vét trả lại cho dòng sông, người ta trồng cây lưu niên lên đó. Trên đất phù sa, cây lớn như thổi. Bãi bồi thành lùm thành bụi.

Hiện nay, sau khi phát quang, người ta đang đổ đất bazan nống thêm ra, bồi cao hơn, làm đường sá, cống rãnh. Nghe đâu người ta sẽ xây khách sạn, nhà hàng trên bãi bồi này. Thế có nghĩa là sẽ không còn nữa sông Hương quãng sông đẹp nhất. Không còn nữa những du khách qua cầu, ngẩn ngơ trước buổi hoàng hôn chưa từng gặp bao giờ. Không còn nữa...

Tôi ghi lại mấy dòng này để mai sau, con cháu dễ dàng hình dung, rằng khu đất nhà cửa nguy nga tráng lệ ấy trước đây là dòng Hương.



            

 Các tin liên quan

 
 1   2   3   4   5  > >>

  Trước    In trang