Trang chủ : Tư liệu
Thằng cu gạo

      
Lâu ngày về thăm Nguyễn Hữu Ngô. Từ nhà trong, vợ bạn cầm tay chàng trai khôi ngô tuấn tú bước ra, giới thiệu, “Đây là thằng cu gạo của anh đây”. Sửng sốt, bất ngờ, và quá vui. Tôi ôm chầm chàng trai, “Cháu đây à? Mới đó mà lớn ri rồi à?”.

Quá khứ như cuốn phim: Ngày ấy, Ngô than thở “Vợ tau sắp đẻ mi ơi. Nhưng tau nghèo quá, giờ đẻ thêm đứa nữa không biết lấy chi ăn”. Tôi nói “Tau cũng nghèo, nhưng nhà tau có gạo. Mi hãy động viên Trinh đừng lo. Tau hứa khi nào Trinh đẻ cháu, tau sẽ cung gấp đầy đủ gạo cho gia đình mi đủ ăn trong 6 tháng”.

Đợi hoài không thấy động tĩnh gì, tôi bèn chở bao gao về nhà Ngô xem sao. Vừa thấy tôi, Ngô đã mặt mày rạng rỡ khoe “Vợ tau đẻ rồi mi ơi. Đẻ hồi hôm. Một thằng cu. Rất mừng là mẹ tròn con vuông”. Ngô chỉ bao gạo “May quá, mi đem gạo về thật đúng lúc”.

Thế rồi, lâu lâu về thăm, tôi thấy cháu lớn lên... lớn lên. Mấy năm sau này về, tôi không thấy cháu. Thì ra, đó là thời gian cháu vào đại học, rồi tốt nghiệp, cháu làm việc ở Đà Nẵng. Giờ gặp lại thì cháu đã ngon lành thế này đây.

Trong số bạn bè cùng thời, Ngô là nhân vật lạ lùng, độc đáo, và được bạn bè nhắc đến nhiều nhất. Là người lên rừng rất sớm. Lưu lạc ra Bắc. Sau 1975, trở lại Huế, chẳng làm gì. Ngô cưới Kiên Trinh - cô em út của bạn, và bắt đầu vẽ tranh. Tranh Ngô trước sau vẫn thủy chung với trường phái người đẹp mùa hè, nói nôm na là trường phái lờ vờ - Tuy thế vẫn không bán được bao lăm. Hai con trai Ngô sau này đều thích vẽ, tuy chỉ là nghề tay trái nhưng tranh rất có nét. Đặc biệt, vẫn kiên định lập trường của bố, chỉ khác là vẽ người đẹp mùa đông, nghĩa là có áo quần đàng hoàng.

Xin nói thêm, “Thằng cu gạo” của tôi có cái tên rất đẹp: Nguyễn Hữu Hoàng Long. Gồm một nửa của cha - Nguyễn Hữu Ngô, và một nửa của cậu - Trần Quang Long. Tôi thầm nghĩ, nếu được di truyền thêm một phần cái gene của ông cậu thì chắc chắn con Rồng Vàng này sẽ được rất nhiều cô gái mê.


            

 Các tin liên quan

 
 1   2   3   4   5  > >>

  Trước    In trang