Trang chủ : Tư liệu
Chuyện về bút ký "Ngọn núi ảo ảnh"

      
Mùa hè năm 1994, nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường là khách mời của thầy trò chúng tôi trong chuyến hành quân lên Bạch Mã. Bốn ngày ba đêm cùng anh “vân du” trên ngọn linh sơn ấy, tôi càng hiểu anh hơn.

Trước hết, anh rất nhạy cảm với cái đẹp của đất trời. Buổi chiều ngắm hoàng hôn, buổi sáng chờ đón bình mình, đêm ngửa mặt ngắm sao trời. Anh là người thích nói, nhưng những lúc ấy anh chỉ thinh lặng. Tôi có cảm tưởng như anh đang hòa cái thân nhỏ bé của mình vào vũ trụ bao la. Đôi khi anh dừng lại rất lâu trước một bông hoa dại bên đường, trước những giọt sương long lanh trên đầu ngọn cỏ, trước ngàn lau lấp lánh nắng chiều... Tôi hiểu rằng, bên sau con người thích tranh luận và rất hùng biện ấy là một trái tim dịu dàng và đa cảm - quá dịu dàng và đa cảm.

Sau sinh hoạt chung với các võ sinh, bao giờ tôi cũng tìm một “chốn riêng” để ngồi với anh. Đề tài anh say sưa nhất là kỷ niệm về những năm tháng trên rừng: Về gió, mây, suối, thác; về cuộc sống thiếu thốn mà vui, những người bạn cùng chung chí hướng, những thao thức của một thời trai trẻ, người dân tộc giản dị và trong veo,... Nhiều chuyện sau này anh viết lại, trong đó có “Diễm xưa của tôi” xúc động đến ngẩn ngơ. Tôi tin rằng, thời gian ngắn ngủi sống trên rừng là quãng đời hồn nhiên và đẹp nhất của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường.

Cũng có khi anh chỉ một mình. Một mình với buổi chiều, một mình với đêm thâu, một mình với mây bay, một mình trước các phế tích... Trông anh côi cút và buồn. Ai cũng nói anh có nhiều bạn, nhưng vào phút ấy, tôi trực nhận ra rằng anh cực kỳ cô đơn. Hình như đó là phận số của đời anh. Một cuộc đời đầy bi kịch, oan khuất, và cô đơn.

Sau chuyến đi, anh gần như “biệt tích”. Khoảng hơn tháng sau anh ghé nhà, mặt mày rạng rỡ, “Dũng ơi, mình vừa viết xong “Ngọn núi ảo ảnh”. Mình tặng Dũng”. Sau khi ký tặng, anh nói thêm “Dũng là người đầu tiên mình tặng đấy”. Đó là một tập photo bản thảo viết tay dày cộm. Tất nhiên tôi là người đọc đầu tiên.

Mấy ngày sau anh lại ghé, buồn hiu. Anh hỏi “Dũng còn giữ tập bản thảo “Ngọn núi ảo ảnh” của mình không?”. Khi tôi nói còn, anh vụt cười tươi và vui như hội. Anh kể, anh đem bản thào “Ngọn núi ảo ảnh” đến tiệm, nhờ đánh máy và photo nhiều bản để anh gửi cho Hợp Lưu và tặng bạn bè. Vừa rồi đến nhận thì người ta bảo bị thất lạc mất đâu rồi. Cầm tập bản thảo photo trên tay, anh xuýt xoa, may quá, may quá. “Bây giờ thì mình biết cách giữ rồi. Đây là độc bản”.

Một lần khác khi “bình” về “Ngọn núi ảo ảnh”, anh cho biết: Đó là bút ký viết lâu nhất (hơn một tháng), là bút ký dài nhất (32 trang viết tay chữ nhỏ ti), và là bút ký anh tâm đắc nhất.

Không nghi ngờ gì nữa, đó là thiên bút ký nổi tiếng nhất trong những thiên bút ký nổi tiếng nhất của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường. Tôi nghĩ lẩn thẩn: Liệu có ai ra tay thủ tiêu bản thảo “Ngọn núi ảo ảnh” của anh không? Để làm gì? Nếu không có phó bản ấy thì số phận “Ngọn núi ảo ảnh” bây giờ chìm khuất ra sao? Hóa ra, cũng giống như bất cứ cái đẹp nào trong đời, đường sinh mệnh không bao giờ bằng phẳng.


            

 Các tin liên quan

 
 1   2   3   4   5  > >>

  Trước    In trang