Trang chủ : Tư liệu
Bà già chịu chơi

      
Trong đoàn hành hương thánh địa Jerusalem vừa qua, với 78 tuổi, tôi tưởng tôi cao niên nhất, ai dè bà bạn đồng hành của tôi còn cao hơn tôi những 4 niên. Tôi gọi đùa bà là “Bà già chịu chơi” vì mấy lẽ sau:

- Một: Tuổi bà, người ta co ro nằm nhà chờ chết, còn bà thì khoái đi chơi. Mà không phải đi loanh quanh trong xóm đâu nghe, bà đi khắp thế giới. Hôm họp đoàn chuẩn bị lên đường, bà “báo cáo” là đã đi du lịch hơn 80 nước. Nghĩa là gần như chẳng còn nơi nào bà không đi, trừ Nam cực. Nhưng sau cuộc này, bà sẽ đi tiếp chuyến Nam cực. Bà bảo đã đăng ký, đã đóng tiền (một suất 250 triệu đồng).

- Hai: Cực kỳ hào phóng. Chưa kể năm đứa con gái và bầy cháu ngoại bu lại nuôi bà như nuôi cu cu, nội việc bà sở hữu mấy toà nhà cho thuê, có thể xếp bà vào hàng đại phú. Sự đời, phàm giàu người ta keo kiệt. Bà thì không. Bà tiêu xài cực kỳ rộng rãi, đã thế ai cần chi bà cho, đôi khi không cần bà cũng nài nỉ được cho.

- Ba: Rất trẻ trung và ngầu. Cách đi, cách đứng, cách nói, cách cười, cả cái mũ lưởi trai bà đội luôn vếch một bên. Trông bà lúc nào cũng trẻ trung và quá ngầu. Đi xa rất cần một người bạn đường. Tôi, cùng thế hệ, lại không đến nỗi xấu lão, nhưng bà chê. Thế là bà chọn ngay anh chàng trẻ nhất, khỏe nhất, đẹp trai nhất đoàn. Thỉnh thoảng bà âu yếm gọi “Giai đẹp của mình đâu!” khiến mọi người cười ngặt nghẽo, xua tan bao mệt mõi, căng thẳng của một ngày rong ruỗi. Thế thì, ngoài trẻ trung và ngầu đời, phải thêm vào chân dung bà nét này nữa mới đủ: rất hài hước.

Tóm lại, một tính cách như thế, một tâm hồn rộng mở như thế, đáng cho những ai suốt ngày băng hăng bó hó phải suy ngẫm. Và, một tính cách như thế, một tâm hồn rộng mở như thế, e bà sống cho đến chẳng thua chi ông Bành Tổ. Riêng tôi, tôi phục bà sát đất, cho dù bà chê tôi già.



            

 Các tin liên quan

 
 1   2   3   4   5  > >>

  Trước    In trang