Trang chủ : Tư liệu
Tình yêu mạnh hơn đạn bom

      
Thủ trưởng của nhà tôi có hai cô con gái. Cô đầu đã có chồng. Cô út còn đi học. Trong một dịp công tác cộng đồng, cô quen chàng sinh viên Mỹ. Sau 2 năm, thư qua từ lại, đôi lần gặp gỡ, hai đứa xác nhận yêu rồi. Cô bé về trình thật với ba mẹ và xin tính chuyện trăm năm. Không bất ngờ, ông bố cực lực phản đối.

Nói không bất ngờ vì ông bố là một Đảng viên trung kiên vào loại cực kỳ Bôn-sê-vít. Đôi khi nghĩ về ông, tôi vừa phục vừa thương. Phục vì cái tính kiên định và thanh liêm, thương vì trông ông vừa ngây thơ vừa ngờ nghệch. Tóm lại, ông cực lực phản đối. Thế là cô út khóc hết nước mắt, trái tim xẻ đôi, mộng đời tan vở!

Thêm một năm, hai năm, chàng trai Mỹ vẫn thư qua từ lại. Thỉnh thoảng chàng về Huế, chỉ để nhìn nhau, để nhâm nhi cốc cà phê, để nói “Anh vẫn yêu em”, và để thề nguyền “Anh vẫn đợi”, cho dù  năm năm, mười năm, hai mươi năm, hay lâu hơn nữa.

Không ngờ mới 7 năm, trái tim ông Đảng viên trung kiên đã tan chảy. Đám cưới hai cháu đơn giản, ấm áp, và sang. Nhìn cô dâu chú rể ngời ngời bên nhau, tôi chắc không chỉ mình tôi rưng rưng.

Bỗng nghĩ vẩn vơ. Xưa, 20 năm chiến tranh, Mỹ ngốn không biết bao nhiêu bom đạn. Đặc biệt mùa đông 1972, B52 trút hàng vạn tấn bom xuống thủ đô Hà Nội quyết đánh cho Bắc Việt rạc gáo phải đầu hàng. Rạc gáo thì rạc gáo, nhưng cóc đầu hàng. Thế là Mỹ thua, Mỹ cút. Nay, chỉ một chàng trai Mỹ, chỉ với một tình yêu chân thành, và chỉ 7 năm thôi, cũng đủ làm cho con tim ông Đảng viên trung kiên tan chảy. Thế mới biết, tình yêu mạnh hơn đạn bom.

Lại nghĩ. Ước gì ngài Tổng thống Donald Trump biết chuyện, hẳn ngài rút ra được bài học quí. Rằng thì là, để chinh phục cái thế giới đa sự này, không ngu gì dùng đạn bom cho mệt, mà chỉ dùng tình yêu, và chỉ tình yêu thôi: Yêu thương, tôn trọng, công bằng, độ lượng, chân thành. Chỉ thế thôi. Vâng, chỉ cần thế thôi.



            

 Các tin liên quan

 
 1   2   3   4   5  > >>

  Trước    In trang