Trang chủ : Tư liệu
Cám ơn thầy Trần Kiêm Đoàn

      
Cùng tốt nghiệp Đại học Sư phạm Huế, nhưng Đoàn thuộc lớp đàn em. Còn về tuổi tác, tôi thường đùa “Thuở tau đi cua gái, cụ mi còn nằm tồng ngồng trong nôi”. Nhưng riêng chuyện này thì, Trần Kiêm Đoàn là thầy tôi.

Chuyện này là thế này: Tháng 7 năm 2.000, tôi sang Mỹ tham dự Giải Karate Quốc tế tại Los Angeles. Sau Giải, tôi về ở lại nhà anh Nguyễn Đăng Hoàng. Ngày nọ Trần Kiêm Đoàn ghé thăm. Đoàn nói “Dũng được đi đó đi đây nhiều nơi, theo mình, ông nên ghi chép lại rồi viết cho vui”. Tôi chỉ ừ è chiếu lệ.

Sau Sacramento với anh Hoàng, tôi còn long nhong thêm mấy Tiểu bang nữa trước khi sang Châu Âu. Từ gợi ý của Đoàn, đến đâu tôi đều chú tâm quan sát, ghi chép, cảm nhận, suy nghiệm. Bài đầu tiên tôi viết là bài “Mùa thu Paris”, được đăng trên Báo Xuân Thừa Thiên - Huế. Tôi vui lắm. Tiếp sau đó, những bài viết của tôi được đăng không chỉ trên Báo Thừa Thiên - Huế mà còn Tạp chí Sông Hương, Tuổi trẻ Chủ nhật, Doanh nhân Sài Gòn cuối tuần... Năm 2.006, tôi gom những bài viết ấy in thành tập sách lấy tên “Linh sơn Mây trắng”, tiếp đến “Đi tìm ngọn núi thiêng”, rồi “Lời tự tình của một dòng sông”...

Đã có người gọi tôi là nhà văn. Tôi thấy cũng vui vui. Nhưng vui nhất đối với tôi là tôi đã viết. Đây là điều tôi hoàn toàn bất ngờ. Nhờ viết mà tôi đọc nhiều hơn, biết nhiều hơn, biết quên nhiều hơn, quan sát nhiều hơn, chú tâm nhiều hơn, lắng nghe nhiều hơn, cảm nhận nhiều hơn, suy nghiệm sâu hơn, sẻ chia rộng hơn. Và, xin được nói nhỏ nhỏ thôi, tôi thấy mình “giàu có” hơn xưa nhiều lắm. Tất cả bắt nguồn từ một buổi sáng đẹp trời tôi gặp Trần Kiêm Đoàn.

Sáng nay, 06/4/2018, dịp Đoàn về thăm Huế, tôi mời vợ chồng Đoàn ăn sáng, uống cà phê, ngắm sông Hương - Mà xem ra, sông Hương là tài sản quí giá nhất để Huế có thể khoe với thiên hạ. Mới 6h15’, Đoàn nhắn tin, vì khẩn việc nhà nên phải rời Huế sớm. Tôi hỏi, bay chuyến mấy giờ, để mình đưa ông ra phi trường. Đoàn trả lời, đang trên đường vào Đà Nẵng. Tôi nói, vậy thì xin cám ơn thầy. Chúc thầy cô lên đường dui dẻ! Chắc Đoàn không hiểu.

Giờ, nếu có duyên đọc bài này, hẳn Đoàn hiểu ra, rằng Đoàn từng có một người học trò bất đắc dĩ là tôi. Cha ông xưa dạy “Nhất tự vi sư bán tự vi sư”. Vậy mà Trần Kiêm Đoàn từng dạy tôi, không chỉ nửa chữ, không chỉ một chữ, mà nguyên cả một câu cơ đấy - “Dũng được đi đó đi đây nhiều nơi, theo mình, ông nên ghi chép lại rồi viết cho vui”. Vâng, xin cám ơn thầy Trần Kiêm Đoàn.



            

 Các tin liên quan

 
 1   2   3   4   5  > >>

  Trước    In trang