Trang chủ : Tư liệu
Sông Hương và những nàng tiên áo tắm

      
Chiều 22/3/2018, tôi theo đoàn phóng sự của Đài Truyền hình TT-Huế đi thuyền ngược lên thượng nguồn sông Hương.

Sông Hương khởi nguồn từ dãy Trường Sơn - Từ những con suối nhỏ, len lách qua các bãi thạch xương bồ, qua thác, qua ghềnh, rồi đổ vào hai nhánh Tả Trạch và Hữu Trạch; đến Bằng Lãng hai nhánh Tả - Hữu hợp lưu mà thành sông Hương.

Sông Hương dài chưa tới 100km. Phần thượng nguồn, sông mang khí sắc của rừng đại ngàn: ngang tàng, dữ dội, phóng khoáng, tự do. Từ Bằng Lãng trở về, sông lặng lờ chảy qua kinh thành Huế với những khu vườn ngát xanh, tiếng chuông chùa, và giai điệu trầm lắng của một kinh đô Phật giáo; con sông trở nên dịu dàng, sâu thẳm, mang mác thiền vị. Để rồi, hai nét tính cách ấy hòa vào nhau tạo nên thần thái của một con sông chẳng nơi nào có được: lai láng mà cuộn trào, lạnh lùng mà nồng cháy, hờ hững mà da diết, dịu dàng mà dữ dội. Đó cũng còn là hai nét tính cách của Huế, của con người Huế.

Lâu lắm tôi mới có dịp trở lại vùng này. Quá ngạc nhiên bởi hai bên bờ cây cối ngát xanh. Tuy thế, vẫn còn thấp thoáng những bến sông xưa. Thời trai trẻ, tôi nhiều lần qua bến đò Kim Ngọc, khi thì thăm lăng Gia Long, thì thì để ngắm đám con gái tắm sông. Buổi chiều hắt nắng, cô mô cô nấy được nạm ngọc, trông như bầy tiên nữ trên thượng giới.

Thế đấy, so với các con sông nổi tiếng khác, sông Hương quá đỗi gần gũi với đời người. Dọc theo đôi bờ, nhà nào cũng có bến sông; ở đó người ta lấy nước, tắm gội, gặp gỡ, hẹn hò... Đi xa, nhớ Huế, con sông bao giờ cũng là nỗi niềm hoài vọng không nguôi - “Ra đi mới biết lòng vô hạn. Sương có mờ thêm trên sông Hương”.

Ngày trước, có người giải thích, gọi là sông Hương vì con sông mang mùi thạch xương bồ được tẩm hương từ rừng đại ngàn. Nay thì, tôi bỗng “ngộ” ra, gọi là sông Hương, phải chăng còn vì con sông ấy có hàng ngàn bến sông với hàng vạn giai nhân tắm gội mỗi ngày.


            

 Các tin liên quan

 
 1   2   3   4   5  > >>

  Trước    In trang