Trang chủ : Tư liệu
Anh bạn Quảng Trị

      
Một buổi tối mùa đông năm 1991, có người tìm tôi. Trông bộ dạng, tôi đoán chắc anh ta là một giáo viên cấp 2 dưới huyện lên, muốn nhờ vả chi đây. Té ra không phải, anh là Nguyễn Hữu Liêm, Việt kiều từ Mỹ về.

Là lần đầu đến Huế, anh muốn gặp nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường. Nhân viên phòng vé VNAirlines nói không biết nhà của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường nhưng biết nhà của một người biết nhà của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường. Thế là ông xe thồ, chẳng cần hỏi số má gì, đã vội đưa anh đến ngay nhà “thầy Dũng”.

Do đã khuya, trời lại mưa to, tôi mời anh ở lại, ăn uống chút chút và chuyện trò cho đến khuya. Giờ thì tôi biết thêm, anh - dân Quảng Trị, là Tiến sĩ Luật, là Luật sư, là giáo sư của nhiều trường đại học ở Mỹ.

Hôm sau tôi đèo anh lên gặp anh Hoàng Phủ Ngọc Tường. Anh ở lại nhà Hoàng Phủ mấy hôm mới ra thăm quê Quảng Trị.

Từ đó, đôi ba năm anh lại về. Mà lần nào về anh cũng ghé thăm. Đọc sách anh, tôi phục lăn về kiến thức cực kỳ uyên bác của anh, không chỉ về ngành Luật mà còn cả Triết học, Đạo học, Phật học... Lạ nhất là, tuy ghê gớm thế nhưng lúc nào anh cũng dung dị, mộc mạc, “chân quê”. Tôi đặc biệt quí anh về điểm này.

Không biết có phải mối tình đầu của tôi là một cô gái Quảng Trị không mà cái chi thuộc về Quảng Trị tôi đều thấy đáng yêu cả: Trai tài, gái sắc, thông minh, cần mẫn, duyên dáng...

Năm ngoái, Nguyễn Đức Tùng từ Canada về quê kỵ mạ. Dịp này, tôi đưa Nguyễn Hữu Liêm và Nguyễn Đặng Mừng ra Quảng Trị với Tùng. Trên đường đi, cánh Quảng Trị “đố” tôi. Một: “Trong 3 tỉnh Bình, Trị, Thiên, đố anh, con gái tỉnh nào đẹp nhất?”. Tôi trả lời ngay, “Quảng Bình”. Hai: “Trong 3 tỉnh Bình, Trị, Thiên, đố anh, con gái tỉnh nào đa tình nhất?”. “Quảng Trị”. Thấy tôi trả lời bóc bóc, hai vị Quảng Trị khen “Giỏi, giỏi”. “Giờ, xin đố anh thêm một câu, câu thứ ba: Con gái Quảng Trị xinh đẹp, duyên dáng, nhưng vì sao tay của mấy cô gân guốt vậy?”. Nghĩ nát óc không ra, tôi đành “Chịu”. Lúc sau, cánh Quảng Trị mới chịu chìa ra cái đáp án - vô cùng bất ngờ và duyên dáng, khiến tôi cười đến suýt... mất tay lái. Tôi bèn tổng kết, dân Quảng Trị các người không chỉ thông minh, duyên dáng, mà còn dí dỏm, quá dí dỏm.

Sáng nay, Nguyễn Hữu Liêm lại ghé thăm. Tôi nói “Ở Huế, chỉ có con sông Hương là thứ tài sản đáng giá nhất để khoe với bạn bè”. Thế là tôi mời Liêm ra bờ sông, nhâm nhi cốc cà phê, chuyện trò; tất nhiên không thể thiếu chuyện vì sao con gái Quảng Trị xinh đẹp, duyên dáng, nhưng đôi tay thì gân guốt. Và, thế là chúng tôi có dịp cười lăn cười bò. Và, tôi có dịp lại tổng kết: Dân Quảng Trị của Liêm không chỉ thông minh, duyên dáng, mà còn dí dỏm, quá dí dỏm.



            

 Các tin liên quan

 
 1   2   3   4   5  > >>

  Trước    In trang