Trang chủ : Tư liệu
Vui và một chút bùi ngùi

      
Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường lâm trọng bênh, nằm liệt giường 20 năm. Tháng trước bạn bè “nghị quyết”, Một, thay phiên nhau thỉnh thoảng ghé thăm anh. Hai, đợi khi nào Dũng vào, sẽ tổ chức buổi họp mặt tại nhà anh. Hôm rồi, tôi có việc phải lên Đà Lạt từ ngày 29/12 đến 03/01/2018; nghe thế, tôi quyết định thay vì đợi bay về Huế, tôi bay về Sài Gòn.

Buổi họp mặt bắt đầu từ 18 giờ chiều ngày 01 tháng 01 năm 2018, đúng vào dịp trăng tròn và người người hân hoan đón năm mới.

Mọi người lần lượt ôn lại những kỷ niệm đẹp về anh và về Dạ. Rồi đọc thơ, ngâm thơ. Rồi hát những bản tình ca được phổ nhạc từ thơ anh... Trông anh rất vui, (riêng Dạ thì không vì mất hết khả năng nhận biết).

Kết thúc cuộc vui, tôi thay mặt anh em nói với anh chỉ một lời. Biết anh nồng cháy ước mơ được về thăm Huế, tôi nói “Hôm nay ngày mồng một Tết năm 2018, chúc anh sớm thỏa mãn giấc mơ được về thăm Huế một lần”.

Là một nhà văn lớn, sự nghiệp lẫy lừng, vậy mà giờ chỉ một ước mơ nhỏ thế vẫn không mong gì có được. Nghe sao cứ bùi ngùi.



            

 Các tin liên quan

 
 1   2   3   4   5  > >>

  Trước    In trang