Trang chủ : Tư liệu
SUY NGẪM TỪ MỘT BẢN LÀNG TRÊN NÚI CAO

      
Sau đợt đưa 1.600 áo ấm và ủng tặng học sinh Tà Tổng - Mường Tè - Lai Châu. Trên đường về lại Hà Nội, chúng tôi ghé thăm bản Sin Suối Hồ. Đó là cái bản nhỏ trên dãy Hoàng Liên Sơn, cách thành phố Lai Châu 30km, đường núi chênh vênh.

Tôi quá ngạc nhiên về cái nơi “khỉ ho cò gáy” này. Thứ nhất: Không rác. Sạch bong - Từ đường đi lối lại, nhà lớn nhà lều, bàn ghế, chén bát, đến cả nhà vệ sinh... đâu cũng sạch. Thứ hai: Dân bản hồn nhiên, chất phác, hiếu khách; nhưng không với cái kiểu đon đả mời gọi hay xởi lởi nói cười; cũng không với cái nhìn hậm hực, dò xét, dán nhãn.

Loanh quanh một vòng lối xóm, thăm vườn địa lan của chàng trai trẻ Hảng A Xà, trò chuyện với vài người dân bản, trưa ở lại ăn cơm nhà Vàng A Chỉnh - trưởng bản. Tôi có cảm giác như đang lạc vào một thế giới không giống chi với thế giới tôi đang sống dưới kia. Tự hỏi bởi đâu?

Bỗng ngộ ra. Rằng, bởi họ sống chan hòa với thiên nhiên - Gió núi, mây ngàn, trăng, sao, chim hót, suối reo, cỏ cây, hoa lá... chính môi trường trong lành ấy đã nuôi dưỡng tâm hồn họ. Một tâm hồn trong veo không có rác thì làm gì có chuyện xả rác. Một tâm hồn tinh sạch thì làm gì có chuyện dơ dáy. Rằng, bởi họ sống giản dị, cực kỳ giản dị - Lao động và thụ hưởng thành quả lao động của mình, không mơ theo tiền tài, danh lợi, thắng thua, được mất... để đi đến chỗ lươn leo, lật lừa, hận thù, chém giết, “Chia biệt người thành từng xứ cô đơn”.

Anh bạn đi Bhutan về nói, Bhutan là vương quốc thanh bình và hạnh phúc nhất thế giới. Tôi kể cho anh chuyện bản Sin Suối Hồ, anh cười khà khà, “Y chang thế”.

Hóa ra là vậy: Xa lánh thiên nhiên và mãi mê chạy theo ảo vọng là nguồn cơn của mọi khổ đau trần thế.


            

 Các tin liên quan

 
 1   2   3   4   5  > >>

  Trước    In trang