Trang chủ : Tư liệu
Từ cuộc đối thoại ngắn đến chuyến đi dài

      
Để động viên Lê Đức Dục đang làm công tác từ thiện ở Lai Châu, tôi viết “Trượng phu chỉ có một phía để đi về, đó là đi về phía những người khốn khổ”. Dục trả lời, “Để không mắc nợ những em bé ở Tà Tổng, sắp tới em lại đi nữa”. Tôi hỏi “Có ông già 80 muốn đi, liệu đi nổi không Dục ơi”. Dục sốt sắng “Đi được thầy ạ”. Thế là tôi quyết đi.

Bay ra Hà Nội chiều ngày 13/12. Sáng sớm 14/12 lên đường, đến tối mịt 16/12 mới về lại Hà Nội. Trừ đoạn đường từ Hà Nội lên Lào Cai là xa lộ, gần 300km còn lại là đường rừng - dốc đứng và quanh co. Bù lại, cảnh quang vô cùng hùng vĩ và đẹp mê hồn.
Quà từ thiện lần này là 1.600 chiếc áo ấm và ủng dành cho học sinh cùng các thầy cô giáo, do cô Liên tài trợ và báo Tuổi trẻ tổ chức thực hiện. Ngoài ra, còn thêm 11 thùng áo ấm cũ do võ sinh Nghĩa Dũng Karate-Do Hà Nội và Huế quên góp trợ giúp bố mẹ các cháu.

Sau một ngày “trèo đèo lội suối”, chúng tôi nghỉ đêm ở thị xã Mường Tè. Hôm sau đi tiếp thêm 45km nữa vào bảng làng Tà Tổng. Đó là một cụm trường gồm mẫu giáo, cấp 1 và cấp 2 với hơn 1.500 học sinh. Nhìn những cháu bé đen nhẻm, co ro, nhiều cháu chỉ đi chân trần... mà cứ nghĩ về những cháu bé tròn nu tròn núc và những ngôi trường tiện nghi và sang trọng dưới kia.
Tôi ngờ rằng, chiếc áo ấm ấy không đủ cho các cháu bớt lạnh mùa đông, nhưng chắc sẽ làm cho các cháu và bố mẹ các cháu ấm lòng; mà những ai được trao chiếc áo cho các cháu cũng thấy ấm lòng.

Từ chuyến đi, tôi có 2 điều ước:
     - Một: Ước gì quí thầy cô dạy sao cho các cháu nhỏ ở vùng rẻo cao biết. Rằng, ngoài quê hương của các cháu được vây quanh bởi những ngọn núi, còn có một thế giới rộng lớn hơn, đẹp hơn, hấp dẫn hơn; mà bất cứ cháu nào cũng có thể đến được đó, chỉ với điều kiện phải chăm học và học thật giỏi. Rằng, chỉ có tri thức mới là đôi cánh giúp các cháu bay qua khỏi các ngọn núi để hòa nhập vào thế giới rộng lớn bên kia.
     - Hai: Ước gì chúng ta dạy cho các cháu nhỏ ở thành phố biết: Rằng, ngoài những con phố chật hẹp lúc nào cũng kẹt cứng xe cộ, còn có những bãi biển mênh mông và đồi núi hùng vĩ và đẹp vô cùng. Rằng, thiên nhiên không chỉ là người thầy vĩ đại mà các cháu phải thường xuyên gần gũi để hấp thu nguồn năng lượng vô bờ, mà đó còn là tài sản vô giá cha ông xưa để lại đòi hỏi ta phải luôn có ý thức gìn giữ và bảo vệ.

Cũng từ chuyến đi, tôi còn nghiệm ra điều này:
     - Một: Núi rừng Tây Bắc quá hùng vĩ và quá đẹp, đến nỗi ai dám để mất dù một tấc đất, một tấc núi, một tấc suối, một tấc sông, cũng đều mang tội lớn với cha ông.
     - Hai: Sao người dân ở đây nghèo quá, khổ quá, lại bị đè nặng bởi đủ thứ tập tục. Ví dụ, gia đình nào cũng sinh nhiều con. Nhiều cháu bé sớm trở thành bố mẹ - có bé mới 16 tuổi đã 3 đứa con.
     - Ba: Sao con gái Thái đẹp thế - ai cũng đẹp, ai cũng dễ thương, và trong veo. Tôi ngờ rằng những chàng trai dưới xuôi có dịp lên đây, gặp mấy cô gái Thái, cho dù có về được đi nữa e cũng liêu xiêu.
     - Bốn: Ba ngày, hai đêm, hơn 1.100km đường xa gian khổ, đến ông già 80 như tôi còn đi được, thì chắc bất cứ ai cũng có thể đi được, nếu biết chia sẻ chút hơi ấm cho những người khốn khó trên các rẻo cao.

Sau cùng, xin cám ơn những tấm lòng gói gém trong từng chiếc áo, xin cám ơn nhà báo Lê Đức Dục, xin cám ơn những người bạn tôi may mắn gặp, đặc biệt xin cám ơn núi rừng Tây Bắc đã cho tôi những trải nghiệm tuyệt vời.


            

 Các tin liên quan

 
 1   2   3   4   5  > >>

  Trước    In trang