Trang chủ : Tư liệu
Trò chuyện với bầy sẻ nhỏ

      
Tôi có mảnh vườn nho nhỏ ở tầng 3. Mỗi sáng uống trà, bầy sẻ không biết từ đâu bay về. Tôi vãi nắm gạo cho chúng. Hôm sau chúng lại về, mỗi ngày mỗi đông, nhiều khi cả hàng chục con.

Nhưng xem ra chúng rất sợ tôi. Nơi uống trà cách chỗ vãi gạo gần 4 mét, vậy mà mỗi lần tôi đưa tay nâng cốc trà là chúng sợ hãi bay vụt lên. Tôi bực lắm. Tôi nói lẫy, “Chẳng lẽ trái tim tau hung ác lắm sao mà chúng bây sợ vậy? Tau thương bây, tau cho bây ăn, vậy mà bây trả ơn tau bằng đôi mắt nghi ngại thế à?”.

Thế rồi, một tháng qua, một năm qua, bầy sẻ nhỏ dạn dĩ hơn, gần gũi hơn, tin yêu hơn, và đông hơn. Hóa ra, không phải chúng không tin tôi, nhưng do nhiều lần bị sập bẫy nên bản năng sinh tồn đòi hỏi chúng phải không được tin ai. Nhớ có lần, có người xách lồng chim đi qua trước nhà năn nỉ tôi mua để “phóng sinh”. Tôi không hiểu bằng cách chi người ta có thể bắt được từng ấy chim. Tôi nhìn vào mắt chúng, đó là những đôi mắt hốt hoảng và vô vọng. Bỗng chúng đồng loạt vỗ cánh, bay tứ tung trong lồng. Không biết số phận chúng rồi sẽ ra sao. Bao nhiêu con đã chết, bao nhiêu con sẽ lên bàn nhậu, bao nhiêu con sẽ được phóng sinh, và bao nhiêu con sập bẫy trở lại. Mà ngay cả có may mắn được phóng sinh đi nữa, làm sao chúng có thể sống an lành khi bầu trời đầy cạm bẫy, khi con tim chúng lúc nào cũng sợ hãi.

Giờ thì tôi không trách chúng nữa, chúng cũng không nghi ngại tôi nữa. Nhưng rõ ràng bầu trời kia đã không còn là của chúng nữa rồi. Ôi! Ước gì - Trả cánh chim cho bầu trời. Trả tự do cho con người. Trả yêu thương cho nhân loại. Tôi chỉ cầu thế thôi.


            

 Các tin liên quan

 
 1   2   3   4   5  > >>

  Trước    In trang