Trang chủ : Tư liệu
Một vòng Luân Đôn

      

Về mặt địa lý, Luân Đôn rộng gấp 15 lần Paris, nhưng về mặt dân số thì chỉ gấp 5 lần thôi. Luân Đôn là kinh đô văn hoá, lịch sử của vương quốc Anh. Là trung tâm tài chánh thế giới. Là thiên đường của âm nhạc, thời trang, mua sắm, và... ngất trời. Vậy mà tôi chỉ có vỏn vẹn bốn ngày thôi để long nhong với cái thành phố ghê gớm này - bằng xe hơi, xe bus, tàu điện ngầm, và cả cặp dò vốn ê ẩm sau gần tháng trời lang thang qua nhiều vùng đất lẫy lừng của châu Âu.

Sông Thames và một góc Luân Đôn


Sông Thames là điểm đến đầu tiên - tất nhiên. Thames không rộng như sông Nil, không hẹp như sông Seine, không vô duyên như sông Tibre. Là con sông mang vác lịch sử nhọc nhằn và vinh quang của thủ đô vương quốc Anh. Thames nghiêng nghiêng chia Luân Đôn thành hai nửa: nửa trên - phồn hoa đô hội, dành cho cánh nhà giàu; nửa dưới - vùng nương náu la đà của dân nhập cư. Dọc theo đôi bờ sông Thames là những toà lâu đài, những công trình nghệ thuật, và vô số những công viên... nhưng tuyệt nhiên không cái nào đe doạ dòng sông. Có lẽ điều làm ta khó chịu hơn cả, là nước sông Thames đùng đục, chảy siết, như khi nào cũng vội vàng tất bật. Phàm sông thì phải sâu lắng, trầm tư, và oai. Nội chừng đó thôi cũng đủ thấy Thames không thể bằng sông Hương của mình rồi.

Phía bờ Bắc cầu Westminster là khu Nghị viện Anh. Soi bóng sông Thames, Nghị viện Anh là một trong những toà quốc hội nguy nga, tráng lệ nhất thế giới. Được xây dựng từ thế kỷ 19, theo phong cách Gothique. Gồm 4 tầng, 1.100 phòng, 100 bậc tam cấp, 3.000m hành lang. Toà nhà là trụ sở của Lưỡng viện Quốc hội. Phía Nam dành cho Thượng viện với hàng ghế sơn màu đỏ, phía Bắc dành cho Hạ viện, sơn màu xanh. Big Ben là một trong hai tháp cao nhất của toà nhà. Cũng như với Eiffel, du khách nào cũng muốn chìa mặt chụp với tháp Big Ben vài pô hình về khoe thiên hạ ta đây từng tận mục sở thị ngọn tháp là niềm tự hào của thủ đô Luân Đôn.

Tháp Big Ben


Đối diện với Toà Nghị viện là tu viện Westminster. Được xây dựng từ thế kỷ XI, với nhiều ngọn tháp bằng thuỷ tinh, khiến nó long lanh vẻ đẹp vừa thanh thoát vừa lộng lẫy. Trong suốt gần 1.000 năm, toà tu viện nầy luôn gắn bó với sinh mệnh các vương triều Anh quốc. Các đại lễ, lễ đăng quang, tang lễ hoàng gia... đều được tiến hành tại đây. Tu viện cũng còn là lăng mộ khổng lồ của hơn 3.000 nhân vật lỗi lạc gồm vua chúa, hoàng thân quốc thích, nghệ sĩ, trí thức, chính trị gia danh tiếng. Tha thẩn giữa bốn bề liệt vị quí tộc, tài danh của non 1.000 năm lịch sử vương quốc Anh, dần dần ngộ ra bao điều nhân thế.

Từ tu viện Westminster, theo chỉ dẫn của bảng đồ, tôi rẻ sang đường Parliament, đi về phía quảng trường Trafalgar nổi tiếng. Người ta gọi đây là quảng trường bồ câu, chỉ tiếc hôm tôi đến chẳng có anh bồ câu nào, bù lại chỉ thấy toàn người là người. Quảng trường được xây dựng để vinh danh công tước Nelson - tư lệnh hải quân Anh, người đã oanh liệt đánh bại đội quân của Napoleon ở Trafalgar. Giữa trung tâm quảng trường, một cột trụ đá cao 52 m, trên đỉnh đặt pho tượng tướng công Nelson. Thi thoảng, vào những ngày đẹp trời, người ta trải cỏ khắp bề mặt quảng trường, biến nơi đây thành công viên nhỏ nhắn, mời gọi. Chẳng vì mục đích gì to tát , đơn giản chỉ để thanh niên, trai gái đùa giỡn, phơi nắng, và hôn nhau.
Tại quảng trường này, còn có khu triển lãm quốc gia (National Gallery), nơi trưng bày nhiều bộ sưu tập mỹ thuật vào loại lớn nhất nước Anh. Du khách mặc sức chiêm ngưỡng, chỉ sợ không có thời gian và không đủ sức mà đi.

Quảng trường Trafalgar


Trên đường từ tu viện Westminster đến quảng trường Trafalgar, nhiều du khách tò mò dừng chân trước cửa ngôi nhà số 10 phố Downing. Đó là nơi ở và làm việc của thủ tướng Anh Tony Blair. Bên sau lớp song sắt kiên cố như cửa nhà tù, cả tá vệ sĩ mặc đồ đen, tay lăm lăm tiểu liên; chỉ vẻ mặt thân thiện của họ là làm ta yên lòng.

Một địa điểm khác phải đến, nếu không muốn bị chê là chỉ mới thưởng thức Luân Đôn một nửa: cung điện Buckingham. Đó là toà lâu đài mà, theo Vua Edward V: “là ngôi nhà mồ bằng đá”, Hoàng tử Philip: “là một nhà tù”, Vua George VI: “lạnh lẽo như hộp nước đá”, Nữ hoàng Elizabeth: “quá rộng”, riêng nữ công tước xứ Ken thì khen: “là khách sạn đẹp nhất thành phố”... Nhưng ai cũng đồng ý, rằng đó là trung tâm quyền lực của đế quốc Anh một thời, và nay là một mê cung thật sự. Ấy vậy mà, có ai ngờ, chỉ non 500 năm trước, nơi đây là một trại chăn nuôi gia súc.
Người ta mở cửa cho du khách vào tham quan một số nội thất của cung điện. Tha thẩn giữa bốn bề lộng lẫy tưởng như chốn bồng lai tiên cảnh, tôi cứ băn khoăn hoài, làm sao mà Diana - với tâm hồn nhạy cảm, nhân ái, chân thật, phóng khoáng, cao thượng, lại có thể sống được trong cái thiên đường chật hẹp này. Hoá ra với Diana, cái chết chưa hẳn là một bi kịch.

Trước Cung điện Buckingham

Tower of London, được Unesco công nhận là di sản văn hoá thế giới. Tháp Luân Đôn được xây dựng từ thế kỷ XI bởi đức vua William, theo phong cách Roman, trên vị trí trước kia là khu doanh trại của đội quân viễn chinh La Mã. Từng là toà tháp cao nhất và quyền thế nhất, nó vừa là hoàng cung, vừa là pháo đài, vừa là nhà tù giam giữ tội phạm quí tộc... Thử hình dung, suốt hơn 900 năm qua, lịch sử của vương triều Anh quốc đã tuần tự diễn ra bên trong bức tường thành của pháo đài này!
Ngày nay, nơi đây vẫn còn lưu giữ gần như nguyên vẹn những chứng tích của trang sử bi hùng ấy, từ vật dụng hàng ngày, gươm dáo, súng đạn, ngựa xe, đến trang phục thiết triều, nghi trượng, đặc biệt vương miện các đời Vua và Nữ hoàng, có cả viên kim cương được cho là lớn nhất thế giới. Tôi thật sự bàng hoàng khi đứng trước kho dụng cụ tra tấn tù nhân; những bức tranh, ảnh, ghi cảnh treo cổ, chém đầu… Cho hay, chẳng có vinh quang nào mà không đổi bằng xương máu.

Tháp Luân Đôn

Tôi đặc biệt ấn tượng với British Museum, không chỉ vì cung cách phục vụ mà còn vì tầm cở của nó. Bảo tàng Anh có lịch sử lâu đời, và qui mô vào hàng lớn nhất thế giới. Tôi từng ngưỡng mộ Bảo tàng Metropolitan của Mỹ, Bảo tàng Vatican của Roma, Bảo tàng Louvre của Pháp, nhưng so với British Museum thì vẫn dào dạt hơn. British Museum lưu giữ trong lòng nó lịch sử văn minh nhân loại trên dưới hàng vạn năm. Đã một thời đế quốc Anh rộng lớn tới mức người ta nói “Mặt trời không bao giờ lặn trên vương quốc Anh”. Có phải nhờ thế mà British Museum có đến 7 triệu hiện vật, nhiều bộ sưu tập hoàn chỉnh đến sững sờ. Đặc biệt với các nền văn minh cổ đại Ai Cập, Hy Lạp, La Mã, Mesopotamia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản... Và tôi đã không ngạc nhiên khi tìm gặp nhiều hiện vật mà Bảo tàng Le Caire, hay Bảo tàng Khảo cổ Quốc gia Grèce không có. Ví dụ: bức riềm đá cẩm thạch trang trí ngôi đền Parthénon huyền thoại, tôi đã không được chiêm ngưỡng khi đến thăm Athènes, thì lại được ngắm nhìn thoả thích ở đây. Người ta dành hẳn một căn phòng rộng bằng nửa sân bóng đá mini chỉ để trưng bày những công trình nghệ thuật của Parthénon. Không biết đến bao giờ những thứ tài sản vô giá ấy mới được trở về nơi nó sinh thành và toả sáng.

Bảo tàng Anh - Phòng trưng bày các tác phẩm nghệ thuật và kiến trúc của ngôi đền Parthénon (Hy Lạp) huyền thoại


Luân Đôn rộng lớn, nhưng trung tâm Luân Đôn với mực độ dày đặt những công trình nghệ thuật, kiến trúc, thì chỉ cần tà tà đi bộ từ đầu nọ đến cuối kia không thấu vài giờ: Cầu tháp Luân Đôn, Nhà thờ Saint Paul, Quảng trường Piazza, Thư viện Quốc gia, Lâu đài Kensington, Nhà hát Globe Theater, Đại lộ Oxford, Trung tâm Greenwich (phải đi bằng xe bus hoặc tàu điện)... và đừng quên các công viên. Luân Đôn có hàng trăm công viên lớn nhỏ, trong đó nhiều công viên nổi tiếng như: St. James’s Park, Green Park, Palace Gardens, Hyde Park, Regent’s Park. Đi du lịch, nhiều khi mệt mỏi bụi đường, không gì bằng tạt vào công viên, ngắm cảnh, nhìn trời, hít thở, nằm dài trên cỏ, và xem người ta yêu nhau. Bên Tây, người ta cứ việc hôn hít nhau thoải mái chổ đông người; bên mình, chỉ xả rác, đái bậy mới vô tư thế.

Tôi dành buổi sáng cuối cùng để ngắm nhìn toàn cảnh Luân Đôn từ đỉnh cao London Eye, và tha thẩn dọc theo bờ sông Thames như một lời tạ từ. London Eye là vòng đu quay lớn nhất thế giới, là công trình thế kỷ dịp Luân Đôn chào đón thiên niên kỷ thứ III. Những gì được nhìn ngắm từ đây thật ấn tượng. Luân Đôn: cổ kính và hiện đại, sống động và luôn đổi thay, đồng nhất và đa văn hoá, hoà hợp và riêng biệt, vừa nghe tiếng gọi của tương lai vừa ngữi được cái mùi của lịch sử... Nghĩa là, Luân Đôn - một thành phố lạ lùng và quyến rũ.

Luân Đôn - nhìn từ vòng quay lớn nhất thế giới.


Khi tôi viết mấy dòng này thì báo Tuổi Trẻ (31/12/2007) đưa tin. Một nghiên cứu mới vừa đi đến kết luận: “Thủ đô London của nước Anh đã vượt qua 60 thành phố khác để chiếm danh hiệu thủ đô văn hoá và kinh tế của thế giới”. Thế còn chính trị? Muốn là con chim đầu đàn thì không thể bay theo bất cứ ai. Không biết liệu ngài Gordon Brown có làm được điều mà 10 năm trên ghế thủ tướng, ông Tony Blair đã không làm được.

 



Nguyễn Văn Dũng            

 Các tin liên quan

 
 1   2   3   4   5  > >>

  Trước    In trang