Trang chủ : Tư liệu
Lang thang trên sa mạc Australia

      

Australia, diện tích 7,7 triệu km2, là quốc gia rộng lớn vào hàng thứ sáu thế giới. Hầu hết các thành phố và vùng dân cư đều tập trung dọc theo 36.000 km bờ biển, phần còn lại là sa mạc. Không như sa mạc châu Phi vàng cát mênh mông, sa mạc Australia đất đỏ, lúp xúp cỏ cây; nhưng sâu bên trong, đặc biệt vùng Red Centre, vẫn còn cất dấu bao điều bí mật.

Hai ngày rong chơi với thành phố Melbourne văn minh và lộng lẫy không làm tôi quên đi khát vọng chinh phục Red Centre huyền bí. Tôi chọn Tour du lịch mạo hiểm (Adventure Tour). Khởi hành từ Melbourne, sau 2g30 bay, chúng tôi đến thành phố Alice Springs - trung tâm của Australia, thuộc bang Northern Territory. Chúng tôi nghỉ đêm ở khách sạn có cái tên rất đỗi dễ thương: Alice's Secret.

Đám nhân loại trên sa mạc Australia

 5 giờ sáng hôm sau, các thành viên trong đoàn tụ tập đầy đủ ở địa điểm xuất phát. Trừ ông trưởng đoàn và cô hướng dẫn viên kiêm tài xế người Australia, 14 thành viên còn lại gồm: 4 Nhật, 2 Đức, 2 Úc, 1 New Zealand, 1 Pháp, 1 Ý, 1 Korea, tôi và một đệ tử là Việt kiều Úc. Họ đều là học sinh, sinh viên, tuổi từ 18 đến 26. Nếu đoàn là một thế giới thu nhỏ thì, căn cứ vào con số thực kia, ta có thể tự hào rằng 11% dân Việt Nam đi du lịch thế giới, chỉ thua Nhật và Đức. Tất nhiên đó chỉ là tỉ lệ ảo, nhưng tại sao không là hiện thực của tương lai? Thanh niên Việt Nam đang là dân nhậu loại siêu hạng thế giới, thử hình dung, đôi ba chục năm sau, khi họ đủ thông minh để nhận ra hiểm hoạ của lối sống bệ rạc ấy; và họ bắt đầu cuộc cách mạng chuyển hoá mình: làm việc nhiều hơn và hiệu quả hơn, sử dụng thời gian tốt hơn, đi du lịch nhiều hơn, biết thưởng ngoạn văn hoá hơn, nâng cao chất lượng cuộc sống hơn… Bấy giờ, cốt cách Việt sẽ mặc sức nhởn nhơ trên những con đường nhân loại đi qua. Chao ơi, chỉ mới hình dung thôi mà đã thấy sướng rồi.

5g30, chúng tôi bắt đầu cuộc rong ruổi qua các nẻo đường sa mạc: Kings Canyon, Ayers Rock Resort, Kata Tjuta, Cultural Centre, và đích cuối cùng là núi thiêng Uluru. Ở Úc, tháng 6 đang là mùa đông, đã 7 giờ trời vẫn còn tối…. Rồi bình minh cũng thắp sáng cỏ cây sa mạc. Nếu sa mạc châu Phi mê hoặc con người bằng thứ ảo giác về những hồ nước lấp loáng mời gọi, thì sa mạc châu Úc đánh lừa ta bằng cảm tưởng như sau đồng cỏ xanh xanh kia là làng quê thanh bình với người thân chờ đợi.

Kings Canyon là một quần thể di tích tuyệt đẹp, còn nguyên những cây cỏ gắn liền với đời sống thổ dân hàng vạn năm trước. Nhiều cây Red Gum cổ thụ, ngót nghét 600 tuổi đời; cành của nó che phủ cả một vùng, còn gốc rễ là mái nhà che mưa nắng. Nhiều hẻm núi bị gió mưa bào mòn thành những hình thù tuyệt mĩ. Nhiều vực thẳm hun hút hiểm nguy. Nhưng cũng như nhiều nơi khác ở Red Centre, không hề có những rào chắn bằng bê tông, sắt thép. Không hề có quán xá đẩy đưa. Hẳn người ta muốn giữ cho di sản nguyên nét hoang sơ. Hẳn bất đắc dĩ người ta mới mở cửa cho du khách vãng lai.

Với thổ dân Úc, bên sau là "dòng sông đã qua đời".

Với cô Hướng dẫn viên kiêm tài xế.

Năm 1987, cùng với Uluru, Kata Tjuta được ghi tên vào danh mục Di sản văn hoá thế giới. Cách Uluru 32 km, Kata Tjuta gồm nhiều khối đá đỏ cực lớn (cao đến 546m) nằm khít bên nhau trên một diện tích 3.500 hecta. Là nơi cất dấu những bí mật của thổ dân. Là khu vực thiêng liêng phụ nữ không được vào. Trên khoảng đất trống dưới bóng cây sồi, cô hướng dẫn viên vẽ một vòng tròn lớn rồi bắt đầu tái hiện lịch sử địa chất 700 triệu năm trước. Cô, vừa tròn 22 tuổi, da trắng, môi hồng như chưa từng dãi dầu nắng gió sa mạc; mắt long lanh, miệng nói, tay huơ, trông cô như bà tiên đang dùng pháp thuật nhào nặn nên cái lục địa Australia rộng lớn.

Trên những dặm dài hàng ngàn km xuyên qua sa mạc, thi thoảng vài chú kangaroo ngơ ngác trước con đường nhựa lạ lẫm. Cho đến khi nhận ra chiếc xe như con quái vật lao tới, chúng hốt hoảng quay đầu chạy như bay về phía thảo nguyên. Một vài con không may bị xe truck húc nằm vật bên đường, trở thành bữa tiệc thịnh soạn cho đám quạ đen.

Hoàng hôn trên sa mạc Australia mới thật lạ lùng. Gần như nó chỉ sính mỗi gam màu: màu hồng. Có phải đó là cái giá của một ngày trên trần gian nắng bỏng.

Buổi tối, bên bếp lửa trại, ông trưởng đoàn trấn an chúng tôi: sa mạc có đủ rắn độc, rít độc, cóc độc, nhện độc... và nhiều hiểm nguy khác, nhưng không sao, chúng đều sợ con người. Tuy thế, thay vì ngủ trong các lán trại, nhiều đôi trai gái tình nguyện ngủ ngoài sân dưới cái lạnh âm 5 độ. Hẳn họ muốn cùng bên nhau ngắm trăng sao. Hôm sau nhìn vào mắt mấy cô gái, tôi ngờ rằng đêm qua mảng vui, nhiều vì sao đã quên cả về trời.

Với HLV Đoàn Dũng trên đỉnh Uluru.

Ông trưởng đoàn chuẩn bị rất kỹ cho chương trình chiêm ngắm Uluru. Có 3 option: Một, đi quanh một vòng dưới chân núi. Hai, đi nửa vòng cách chân núi 500 m ngắm Uluru đổi màu khi mặt trời lên. Ba, leo lên tận đỉnh. Ông nhắc đi nhắc lại lời khuyên không nên chọn option thứ 3 vì rất nguy hiểm - đã có nhiều du khách chết bởi ngả xuống vực, hoặc đột quy trên đường. Có vẻ như mấy chàng trai cô gái kia không chịu tin ông cụ Việt Nam 66 tuổi tình nguyện chọn option thứ 3. Và thế là trong đoàn, chỉ thầy trò tôi là người duy nhất leo lên tận đỉnh Uluru. Trưa gặp lại, tôi cảm nhận rất rõ sự trân trọng mà mọi người dành cho hai công dân Việt Nam. Hẳn từng nghe lõm bõm đâu đó dân mình sắt đá, bền gan, đánh giặc giỏi, nay họ mới có dịp nhìn tận mắt sự gan góc của con dân một đất nước từng làm cho kẻ thù to đầu nhất cũng phải khiếp sợ.

Uluru cách Alice Springs 470 km, là núi đá nguyên khối lớn nhất thế giới, cao 349 m, chu vi 9,4 km. Là ngôi đền thiêng. Là cội nguồn của thổ dân Anangu từ 40 ngàn năm trước. Dưới ánh mặt trời, núi đá đổi màu từ vàng kim, vàng đậm, xám nhạt, đỏ sậm, tím thẩm... Nhiều nhà bác học tìm cách giải thích hiện tượng đổi màu của núi. Có cần không? Mãi tới khi nằm dài trên đỉnh, nhìn bầu trời trong xanh vời vợi, tôi mới ngộ ra rằng, chẳng qua là vì nó muốn nói với nhân loại, nó không phải là khối vật chất tầm thường, nó là một hiện hữu đặc biệt, mà những ai thông minh tất phải biết đến đó để chiêm nghiệm cho thấu suốt lẽ đời, phận mình.

Núi đá Uluru nhìn từ xa.

Tại Red Centre, bạn còn được thưởng thức thứ âm nhạc có một không hai. Nhạc cụ là thân cây bloodwood màu đỏ hoặc nâu đã bị mối ăn rỗng ruột. Thổ dân khổ công tìm kiếm đem về cưa hai đầu, trang trí công phu, và thổi. Chỉ đơn giản thế thôi mà cả một trời thanh âm. Đó là loại nhạc cụ chính dùng trong các lễ hội. Thổ dân gọi nó là Yidaki. Người da trắng gọi nó là Didgeridoo.

Sau bốn ngày bốn đêm rong ruổi hơn 5.000 km qua các nẻo đường sa mạc, tôi trở lại Melbourne. Tôi dọn mình nằm nghe mấy dĩa CD dân ca sưu tầm từ Red Centre: Mặt trời nhìn vào Uluru. Mắt tôi cũng đổi màu theo màu núi đá. Tôi là lữ khách từ vạn dặm. Tôi đã từng đi dọc sông Missisipi và nhiều nơi khác, nhưng không đâu tuyệt đẹp như ở đây. Cám ơn các bạn đã trân trọng gìn giữ cho thế giới này một kỳ quan... Tôi lạnh người - nghe như tác giả khúc ca nói hộ mình.

Hai tuần sau, chiếc Boeing 747 của hãng hàng không Singapore đưa tôi rời Sydney về lại Việt Nam bay qua sa mạc Australia. Từ độ cao 9.000 m, thành phố Alice Springs chỉ như hạt đậu giữa sa mạc mênh mông mà trong tâm tưởng tôi, nó luôn thuộc về thế giới của huyền thoại và bí ẩn.



Nguyễn Văn Dũng            

 Các tin liên quan

 
 1   2   3   4   5  > >>

  Trước    In trang