Trang chủ : Tư liệu
NHỮNG BÀI HỌC Ý NGHĨA TRONG CHUYẾN HÀNH QUÂN CHINH PHỤC ĐỈNH CAO BẠCH MÃ

      
HLV. Nguyễn Thị Kim Lan - Đà Lạt

Chúng tôi đã chinh phục nhiều đỉnh núi, đã trải qua nhiều gian khó để rèn luyện mình, nhưng cho đến bây giờ, chưa có chuyến đi nào giúp chúng tôi rèn luyện, để vượt qua chính mình, tuyệt vời hơn cuộc hành quân chinh phục đỉnh cao Bạch Mã, đó là chuyến đi lý tưởng để một Karateka thử nghiệm lại tinh thần, sức khỏe qua quá trình dài tập luyện và tu dưỡng, cũng như là chất thử tốt nhất để các môn sinh bộc lộ tính cách của mình thông qua cách ứng xử giữa Thầy – Trò, giữa đồng môn, giữa con người với thiên nhiên.

Cặp đôi hoàn hảo TÂM - LAN

Chúng tôi, là môn sinh Karatedo, hệ phái Suzucho, được tập võ với Thầy Nguyễn Quốc Túy, từ năm 1992, tại CLB Trường Chi Lăng, thành phố Đà Lạt, Thầy chúng tôi được phong Huyền đai đã hơn 30 năm, tôi và Anh Xuân Tâm – người bạn đời, cũng là người đồng hành cùng tôi trong chuyến đi này, đã trải qua thời gian dài tập luyện, nhưng chúng tôi chưa có cơ hội mang ba lô hành quân lên Bạch Mã. Thật may mắn, ba Thầy Trò chúng tôi, được là khách mời của Thầy Nguyễn Văn Dũng, trong chuyến chinh phục Bạch Mã năm 2014 (từ ngày 27/6 đến 30/6/2014).

Trước chuyến đi 06 tháng, Thầy đã dặn dò chúng tôi rất kỹ: phải tập luyện, chuẩn bị thật tốt cả về sức khỏe, tinh thần, thời gian, cũng như các vật dụng thiết yếu cho chuyến đi (như: Võ phục; ba lô; giày leo núi; áo mưa - mà phải là áo mưa cánh dơi to, không quá dài; mũ; võng; mền mỏng; 6m dây nilông hoặc dây dù; quần áo (ấm, dài tay), vớ, mũ trùm len, bao tay, …. Thực sự, chúng tôi chưa thể hình dung được những khó khăn trong chuyến đi; chúng tôi nghĩ đơn giản, cả tin rằng sức mình có thể đủ để leo núi.
Vậy mà: ……..

Với tâm trạng, náo nức, mong chờ, ngày chinh phục Bạch Mã cũng đã đến. Chúng tôi được cùng Thầy, Thầy Quốc Túy và Đoàn quân 80 người lính hành quân lên Bạch Mã (vì Thầy đã quán triệt: Đây là cuộc hành quân ra chiến trận, giữa Thầy và tất cả thành viên của Đoàn không phải là mối quan hệ Thầy với Trò, mà là giữa người Chỉ huy với những người lính đang ra mặt trận, những người lính phải chấp hành tuyệt đối mệnh lệnh của Chỉ huy).

Đoàn quân khởi hành từ nhà Thầy vào 3giờ 15 phút sáng, đi xe ô tô đến chân núi mất hơn 01 giờ, và bắt đầu hành quân từ chân núi khi mọi vật còn trong đêm tối. Bắt đầu mỗi điểm quan trọng trong chuyến đi, Thầy đều tập trung Đoàn quân để nhắc nhở, dặn dò và chia sẻ những kinh nghiệm cơ bản khi leo núi (có lẽ với Thầy là cơ bản, nhưng với những thành viên trẻ tuổi, làm được những điều cơ bản đó không phải dễ), từ cách đi (đi thành hai hàng dọc, đi trong im lặng, tư thế đi hơi cúi thấp và hướng về phía trước), cách đứng, cả lúc nghỉ ngơi, ăn, ngủ, …. Ngay từ những ngày đầu tiên học võ, chúng tôi đã được Thầy Quốc Túy dạy rất kỹ, nghiêm khắc về tính kỷ luật, đã giúp chúng tôi áp dụng hiệu quả trong cuộc sống, và trong chuyến đi này, chúng tôi nhận thấy yêu cầu kỷ luật thật không thể thiếu và cũng thật tuyệt khi được đứng trong Đoàn quân kỷ luật như thế.

Đoàn quân được chia thành những Tiểu đội, mỗi Tiểu đội đặt dưới sự chỉ huy của Tiểu đội trưởng (là HLV trưởng của các CLB), chúng tôi được xếp vào Tiểu đội Trường Đại học Phú Xuân, gồm tất cả 07 thành viên, do HLV Hoàng Nguyễn Nhật Khánh làm Tiểu đội trưởng.

Ngay khi xuất phát, mỗi vị khách mời được phát 01 cây gậy và một phần ăn sáng (tất cả thành viên khác đều phải tự chuẩn bị). Để lên đến đỉnh núi, Đoàn quân phải đi bộ đoạn đường 21km, với độ dốc lên nguy hiểm ít nhất 10%, dưới cái nắng gay gắt mùa hè xứ Huế, trên vai mang balô (ít nhất 5kg trở lên), thực sự, vì được là phái yếu, nên tôi chưa bao giờ phải mang vác đồ dùng hơn 01 kg trên đoạn đường ngắn, vậy mà, …. miệng khát, đắng, nhưng chúng tôi không dám uống nước (vì uống nhiều nước sẽ ra mồ hôi nhiều, dẫn đến mất sức), chỉ khi nào cổ cháy khô mới dám uống ngụm nước, và … đúng là kỷ luật, Thầy dặn, chỉ khi nào cho phép mới được nghỉ, không được mệt là nghỉ, có những chặng đường nắng gay gắt, mệt lả người, chân cứng, không bước nổi nhưng cũng phải phấn đấu đến chỗ cho phép mới được dừng nghỉ.

Cùng với sức trẻ, được rèn luyện liên tục trong 03 năm như các môn sinh, leo núi như thế đã là điều khó khăn, có những bạn không thể lê bước, bị tụt xa phía sau, vậy mà Thầy – năm nay đã 74 tuổi – vẫn dẫn đầu Đoàn quân bước thoăn thoắt về phía trước, mặc dù trong những lúc dừng chân, Thầy vả mồ hôi như tắm, quần áo ướt sũng vắt ra nước, môi Thầy khô khốc, gương mặt xuống sắc, Thầy phải điều khí để lấy lại sức, Thầy vẫn tươi cười, hướng dẫn cho những người lính của Thầy lấy nước trên khe núi, các vị trí ngồi phù hợp để tránh xe lên, xuống núi, …, nhìn cách Thầy ngồi, thanh thoát, bình thản, vững vàng, chúng tôi lại tiếp tục được bài học về tư thế.

Tôi bị bệnh hạ Kali máu, đã từng không thể đứng được trên đôi chân của mình, phải nhờ Anh - cõng, làm giúp tôi mọi sinh hoạt, từ những điều nhỏ nhặt nhất; trong lúc leo núi, cơn bệnh lại trở lại, có lúc toàn thân tôi lạnh ngắt, mắt mờ, tay chân bủn rủn, không thể tiếp tục bước, vậy mà, nhìn Thầy, một mục tiêu đang băng băng hướng về phía trước, đã giúp tôi không cho phép mình gục ngã, phải tiếp tục đứng lên và bước tới; đồng thời, những bài học chúng tôi được học từ các Thầy (bài học vượt qua chính mình) thật ý nghĩa, được chúng tôi áp dụng triệt để trong những lúc mệt mỏi, sắp chùng bước; và cũng trong lúc nghỉ, Thầy Quốc Túy đã nhắc lại cho chúng tôi nhớ về một câu nói nổi tiếng của Martin Luther King JR: “Nếu bạn không thể bay, hãy chạy. Nếu bạn không thể chạy, hãy đi. Nếu bạn không thể đi, hãy bò, không sao cả, hãy tiến về phía trước”, nhờ thế, đã thành động lực giúp chúng tôi bước đi, bằng ý chí, sự quyết tâm vượt qua chính mình.

Mọi khó khăn cũng đã qua. Thật tuyệt! Chúng tôi đã chinh phục được đỉnh núi vào lúc 11g40 phút! Thả lỏng người, thư giãn và quan sát. Điều tuyệt vời đã đập vào mắt chúng tôi: Những người lính vừa lên đến đỉnh đã bỏ qua tất cả sự mệt mỏi, chia sẻ nhau khuân đá, tìm củi, lấy nước, … để nấu cơm, cho chúng tôi thưởng thức những bữa ăn hoàn hảo, thật đáng khâm phục! Ở giữa rừng núi bạt ngàn, những kỹ năng cơ bản được trau dồi trong đời sống hàng ngày, là vô cùng cần thiết: cách đặt bếp, cách nhóm lửa, cách mắc võng, …, nếu thiếu những kỹ năng đó, sẽ chẳng có cơm để ăn, chẳng thể có nơi để ngủ; và những ngày trên Bạch Mã, đã giúp chúng tôi có điều kiện học thêm và sử dụng thành thạo những kỹ năng đó.

Buổi chiều, Đoàn quân được Thầy dẫn lên Vọng Hải Đài - là điểm cao nhất ở Bạch Mã, nơi sáng hôm sau sẽ tổ chức phong đai cho các Tân Huyền đai, để ngắm toàn cảnh Bạch Mã (có thể thấy được cả vịnh Lăng Cô, Hồ Truồi...), chụp những hình ảnh kỷ niệm, trong lúc xếp đội hình để chụp ảnh, chúng tôi lại được Thầy dạy một bài học nhớ đời về sự nhanh nhẹn, sự quan sát, đặc biệt là lòng biết ơn - khi được ai đó nhắc nhở, chỉ ra những điều sai.

Buổi tối quây quần đốt lửa trại, chúng tôi được Thầy dạy việc phải biết cách thể hiện cảm xúc: trong lúc nói, trong lúc cười, trong lúc vỗ tay, trong lúc hát và cần phải biết những bài hát cơ bản (ít nhất 24 bài - được Thầy phát cho từng Tiểu đội), … để có thể sử dụng, làm điểm nhấn cho mình, trong những lúc cần thiết.

Đó là những khoảnh khắc đáng nhớ trên đỉnh Bạch Mã, ngày hôm sau, Đoàn quân được Thầy cho lên thác Đỗ Quyên, có độ cao 300m, lúc đó, chúng tôi mới hiểu, vì sao Thầy lo lắng cho Đoàn quân của mình đến vậy, những hẻm núi hiểm trở, những đoạn ghềnh thác sâu hun hút, rình rập như muốn nuốt chửng lấy Đoàn quân. Đoàn quân, với sự hướng dẫn kỹ lưỡng của Thầy, sự hỗ trợ đắc lực của các Tiểu đội trưởng và sự nghiêm túc chấp hành của những người lính, đã lên đến đỉnh thác an toàn, đầy cảm xúc.

Chúng tôi đã có cơ hội tham quan nhiều thác, nhưng chưa thấy thác nước nào cao, nguy hiểm như thác Đỗ Quyên. Tuy nhiên, nếu ai đã đến thác Đỗ Quyên vào lúc mưa, có lẽ mới thấy hết sự nguy hiểm của thác, mưa ở trên đỉnh thác ào ạt, dữ dội, sức nước mạnh có thể cuốn phăng tất cả mọi vật, vậy mà, Đoàn quân, những người lính của Thầy, sau những đoạn đường nguy hiểm, đã được ăn, được ngủ, được ca hát, … trên đỉnh thác. Cảm giác thật lạ khi một bên là đỉnh thác cheo leo, một bên là những chiếc giường lưu động vắt vẻo trên cây, đưa chúng tôi vào giấc ngủ ngon lành, với cảm giác thật thư thái, dễ chịu và thật gần với thiên nhiên.

Chúng tôi đã từng đọc sách, xem phim, nghe kể chuyện, … nhưng thực sự chúng tôi chưa bao giờ được chứng kiến hình ảnh một cụ già 74 tuổi, dưới trời chiều mưa gió tầm tả, lạnh lẽo, đứng trên đỉnh thác chăm chú quay phim, chụp ảnh, ghi lại sự hùng vĩ, nhưng cũng quá đáng sợ của thiên nhiên; và cả hình ảnh Thầy thả dây leo xuống tận chân thác Đỗ Quyên để chụp hình cho Đoàn quân nữa, để Thầy làm gì chúng tôi không thể hiểu hết được, nhưng hình ảnh đó, đã cho chúng tôi bài học về lòng nhiệt tình, đam mê, hết lòng yêu thương học trò, yêu thương thiên nhiên của Thầy.

Sáng ngày cuối cùng của cuộc hành quân, Đoàn quân được Thầy dẫn xuống chân thác Đỗ Quyên, trên đường đi, chúng tôi khám phá thêm điều thú vị - một con đường mang tên của Thầy: đường Nguyễn Văn Dũng, con đường không dài (khoảng 20m), nhưng cũng thật hiểm hóc, ấn tượng, nhờ con đường đó, những Đoàn quân của võ đường Nghĩa Dũng luôn rút ngắn được khoảng cách xuống chân thác và được tận hưởng thêm cảm giác mạnh (xuống thác bằng dây thừng).

Đến đâu, Thầy đều dặn Đoàn quân không được ngắt hoa, bẻ cành, phải dọn sạch tất cả rác thải, trả lại thiên nhiên đúng nguyên trạng thái ban đầu. Rác sinh hoạt của Đoàn quân, Thầy yêu cầu phải nhặt hết, chia ra 02 loại, 01 loại có thể sử dụng lại, 01 loại không thể sử dụng, bỏ vào bao tải, đem ra ngoài bìa rừng để đúng vào nơi đổ rác quy định. Một ấn tượng đối với chúng tôi là anh Hồ Đăng Quốc Hùng, người chúng tôi cho là Chỉ huy phó của Đoàn quân, trong khi nấu ăn, do phải nấu dưới bếp lửa củi, nên các nồi đều là bị đen vì nhọ (hay còn gọi là lọ nghẹ), một vài người lính không để ý đã dính bẩn nhọ xuống triền thác, anh Hùng đã chỉ vẽ cách cọ rửa triền thác cho thật sạch, dạy thêm cho các sư đệ, sư muội một bài học về ý thức trách nhiệm với thiên nhiên, chúng tôi chợt nghĩ, được là học trò của Thầy, được kề cạnh bên Thầy, có lẽ ai cũng sẽ học được những điều hay, lẽ phải, những điều tưởng chừng đơn giản, rất đời thường, nhưng thật quá cần thiết.

Trưa ngày 30/6, Đoàn quân bắt đầu xuống núi, Thầy – Người Chỉ huy - bao giờ cũng dẫn đầu đoàn quân và đến chân núi vào lúc 15 giờ, còn chúng tôi, đến sau Thầy đến hơn 01 giờ.

Chỉ qua 03 ngày hành quân lên Bạch Mã thôi, Thầy đã dạy cho chúng tôi biết bao điều: Tính kỷ luật, trách nhiệm (với mọi người, với thiên nhiên); ý chí vượt khó, vượt qua chính mình; kỹ năng sống; sự gọn gàng, ngăn nắp; …, tôi ước gì, có thật nhiều thời gian được gần Thầy, để học, để được Thầy chỉ dạy.
Xin cám ơn Thầy đã cho Thầy – Trò chúng tôi được cùng hành quân chinh phục Bạch Mã, để thấm nhuần những điều dạy của Thầy, từ những điều đơn giản nhất.

Cám ơn những người bạn đồng hành trẻ, đầy nhiệt huyết đã tạo khí thế mạnh mẽ, cùng chúng tôi vững bước chinh phục đỉnh cao. Cám ơn những người lính Tiểu đội Trường Đại học Phú Xuân, nếu không có các bạn, chúng tôi đã không thể đủ sức khỏe khám phá ngọn núi.
Và một lần nữa, xin cám ơn đời đã cho chúng tôi cơ duyên đến với Karatedo, hệ phái Suzucho, một cơ duyên giúp chúng tôi hoàn thiện nhân cách và thành công trên nhiều lĩnh vực.





            

 Luận văn thu hoạch

 
 1   2   3   4   5  > >>

  Trước    In trang