Trang chủ : Tư liệu
KARATE-DO NGHĨA DŨNG - CON ĐƯỜNG TÔI ĐI

      
Nguyễn Đức Tình
CLB Phú Xuân
HLV: Hoàng Nguyễn Nhật Khanh


Tôi yêu võ thuật từ nhỏ, mỗi lần xem phim Hồng Kông xong là cầm cây múa, miệng cứ “xì xì” ghép tiếng động. Tôi lớn dần lên và võ thuật cũng chỉ gắn liền với những khi giữ bò chạy nhảy hay đánh đấm với mấy đứa bạn cùng lớp. Ngày thi đại học xong, tôi xin mẹ lên học Karate ở thị trấn, tôi học được một tháng rưỡi rồi nghỉ để học đại học. Ngày cuối cùng, thầy dạy võ của tôi lúc ấy có bảo “Karate ở Huế mạnh lắm, ra ngoài kia nếu có thời gian thì em nên học tiếp”. Tôi ghi nhận điều đó. Bước vào giảng đường đại học, mọi thứ đều mới mẻ. Nói là không quen sống xa nhà thì không hoàn toàn đúng, bởi từ cấp 3 tôi đã khăn gói mấy lần ở nhà người quen và cũng vài lần tự thuê trọ ở. Nhưng mà Huế mưa nhiều quá và tôi nói sao mà người Huế nghe không được, cứ nói đi nói lại nhiều lần, bực mình lắm. Người Huế nói thì tôi vẫn nghe bình thường, nhưng có vài thầy là thạc sĩ, tiến sĩ mỗi lần nghe mấy thầy giảng tôi thường đưa mắt sang mấy đứa xung quanh để nghe phiên dịch, thường thì bọn hắn sẽ chấm dứt tia hi vọng ấy bằng câu: “đừng nhìn tau bằng ánh mắt ấy”, trong đó có cả mấy đứa Huế. Ấy thế mà dân Quảng trong lớp đông lắm, mấy chốc là tôi vớ về một đống, cả bọn quen nhau chỉ trong mấy tiết học, có lẽ do nói chuyện mà không cần giả giọng. Nói vậy thôi, ở lâu rồi thì quen, đến giờ tôi có nói bằng giọng bình thường của mình mà cả phòng trọ từ trẻ đến già, từ Nghệ An đến Huế ai cũng nghe được. Điều quan trọng vẫn là học hành. Nhìn thấy điểm thi vào của mấy đứa cao hơn mình nhiều, rồi cả lũ đứa học trường chuyên, tôi khép mình lại và tự nhũ một đứa trường huyện như mình thì làm được gì. Kết quả học kỳ 1 dù xếp ở mức trung bình trên so với cả lớp tôi đã thấy mình may mắn rồi. Nhưng tôi nghĩ rằng mình vẫn cố gắng lên được. Tôi tìm đọc quyển “Tôi tài giỏi, bạn cũng thế” của Adam Khoo. Cuốn sách dạy tôi cách tư duy tổng hợp phân tích, cách nhớ và điều quan trọng và niềm tin vào bản thân. Adam từ một học sinh hạng bét mà lên dẫn đầu trường trung học rồi trường đại học bậc nhất Singapo thì tôi có thể cải thiện kết quả học tập của mình, mục tiêu lúc ấy của tôi là đứng đầu khóa. Tôi cần có một ý chí mạnh mẽ hơn để hoàn thành mục tiêu ấy, đó mục đích thứ hai bên cạnh ham muốn “chạy nhảy” tôi đăng ký học Karate ở câu lạc bộ Phú Xuân (vì tôi ở trọ gần đó) cùng thằng Nghĩa - bạn trong lớp y. Lúc ấy là sau khi học quân sự, sau đợt nghĩ lễ Quốc tế Lao động  năm 2011.

Vì đã học võ một thời gian nên các bài học đầu tiên từ khởi động, đấm và đỡ cả “KIAI” nữa tôi không lạ lẫm lắm. Tôi với thằng Nghĩa học thứ  4, còn thằng Phước (bạn cùng lớp y), thằng Kiệt (bạn gần nhà ở quê của thằng Nghĩa, hắn học Khoa học, nghành sử) thì thứ 6 mới lên sân.  Anh huấn luận viên đầu tiên của tôi là anh Trọng - anh là người Quảng Ninh, học ở trường  Phú Xuân. Anh ấy nhỏ con và hiền lắm. Lúc mới vào học thì đã có mấy đứa nhóc học trước rồi. Bọn nó nghịch đùa giỡn, chọc ghẹo lẫn nhau, chốc chốc lại hích thằng này đập lén thằng kia. Loạn hết. Anh Trọng nhắc lần này đến lần khác nhưng không hiệu quả. Chỗ học đầu tiên của tôi là một khoảng sân nhỏ trước 2 căn phòng, nằm cạnh đường đi phía tay trái dẫn đến dãy 5 tầng của đại học Phú Xuân. Từ vị trí này dong tầm mắt ra thì thấy được một khoảng rộng. Ngôi trường nằm ở vị trí khá khác biệt so với các trường đại học khác. Phải đạp xe lên con dốc dài lên phía sau trường, ấy vậy khi vào trong trường lại phải đạp lên tiếp. Có hai con đường chạy 2 bên dẫn đến dãy nhà chính. Vì toàn thể mảnh đất không  phải hình chữ nhật, nó không đối xứng nên chỗ sân chính bị lệch sang bên. Con đường bên phải thẳng tắp còn bên trái lại cong queo vòng vèo. Nghe mấy đứa bạn thi đại học ở trường này bảo chất lượng phòng học ở đây tốt lắm nhưng nhìn quang cảnh bên ngoài thì có vẻ không tương xứng. Từ chỗ sân chính nhìn xuống cây cối um tùm, có nguyên cái hục gì gì đấy. Phải một thời gian sau, khi người ta cho vét cái hục đó tôi mới biết đó là cái hồ. Hồ này khá sâu còn hình dạng thì cũng như ngôi trường, nó không cân xứng. Từ sân chính nhìn lên, một bãi đất trống ngổn ngang bởi đá, đá lớn đá nhỏ nằm chen chúc nhau cách biệt với ngôi trường ở trên. Sinh viên không lên trường bằng lối này. Học được vài tuần tôi mới biết trường Phú Xuân cao nhất thành phố Huế và gắn với nó là một câu chuyện. Lúc ban đầu có 2 dự án xây dựng ở khu vực này: một là trường đại học dân lập Phú Xuân, hai là nhà máy (tôi không nhớ rõ lắm, nhà máy xi măng thì phải). Thế là cuộc tranh luận xảy ra. Lúc ấy thầy Dũng đã nói là nên đặt cái tri thức hay nhà máy lên đầu của thành phố, vậy là có trường Phú Xuân như bây giờ. Tôi khá ấn tượng với điều này. Thấm thoắt mấy ngày mà khóa 1/5 đã được hơn mười mấy võ sinh. Nhưng mấy tuần sau, rồi qua hè chỉ còn lại mấy người, bốn thằng Quảng Nam tôi, chị Liễn, thằng Vũ, thằng Khánh, thằng Nam, thằng Thanh và cu em thằng Thanh. Bọn tôi học hơn tháng, anh Trọng không biết bận việc gì mà lớp tôi chuyển sang anh Hinh huấn luyện. Lúc ấy vì mới nhập học nên không biết rõ các anh huấn luận viên trên sân. Anh Hinh người tròn trĩnh và khá nghiêm nghị. Thằng Khánh chọc phá lần nào thì anh Hinh bắt ngồi trên lưng bàn chân lần ấy. Chỉ mấy lần là cu cậu chừa, không dám nữa. Đợt chơi lần đầu tiên với sân là ngày 1/6/ 2011 tết Thiếu nhi. Chúng tôi chơi trò “bằng chiếu, bằng chiếu, ố la la, ố la la” trò này vui thật, nhưng về sau cứ mỗi lần đi chơi lại cứ chơi trò này. Thầy Minh bảo nhờ bằng chiếu như vậy mà nhiều anh đã bắn đổ nhiều chị trong đó có cả thầy và anh Được. Bài quyền đầu tiên bọn tôi học là Tewaza 1, dần thì mỗi thằng bộc lộ khuyết điểm của mỗi đứa. Tôi thì lấy đà, thằng Kiệt nhấp nhổm tấn, thằng Nghĩa gồng, thằng Phước đánh yếu. Anh Hinh sửa hoài. Mỗi lần ở nhà nhác học tôi lại ra khoảng sân trước phòng trọ di chuyển đấm thuận, Tewaza 1. Nhưng lúc ấy ưa hoa hòe thích đánh mạnh, tôi cố vung thật cao thật dài rồi mới chém ra. Ấy là lỗi lấy đà mà phải mất một thời gian dài tôi mới sửa được. Thấy anh Hinh, thầy Minh đánh ra mạnh lắm, tà áo cứ kêu xẹt xẹt. Tôi cũng thỉnh thoảng đánh được như vậy chỉ với điều kiện tập mệt quá mồ hôi ra nhiều đến nối đánh văng nước lên người khác. Trình độ như vậy thì không có gì tự hào. Thầy Minh bảo lực khi đánh ra tập trung ở ngón cái. Tôi chỉ biết mỉm cười vì thử áp dụng mà không sao làm được. Thỉnh thoảng thầy Dũng lên nói chuyện. Bài học đầu tiên thầy dạy là bài học ứng xử. Chỉ tiếc lúc ấy tôi không thông được nhiều, tư tưởng lúc nào cũng ở trên cao trên xa, xa rời thực tế. Thầy đưa ra những tình huống thường gặp trong cuộc sống, tôi chỉ biết ngồi im mà nghĩ vu vơ đến những tác phẩm kinh điển mà tôi đã đọc: Chiến tranh và hòa bình, các tác phẩm của Ai-ma-tốp… mà chẳng đưa ra lựa chọn cụ thể nào. Đến lúc thầy bảo bọn tôi kể cho thầy và các bạn khác nghe các tình huống có thực trong cuộc sống mà mỗi người đã trải qua và rút được bài học kinh nghiệm. Tôi cũng chỉ ngồi lắng nghe và mỉm cười với các ví dụ mà các bạn các anh đưa ra. Học kỳ thứ hai trôi qua, học kỳ đầu tiên dùng phương pháp sơ đồ tư duy và hai tháng học võ, điểm của tôi có cải thiện, thể lực tăng lên nhưng còn tinh thần thì vẫn kém.

Sang năm thứ hai thấy ba thằng trong lớp đi học võ, lớp y của tôi kéo lên học ở Phú Xuân được 7 tên nữa. Tôi lại dụ dỗ ở phòng trọ được 2 tên. Nhưng rồi 2 tên đó thay nhau đứa nghỉ trước đứa nghỉ sau. 7 tên kia thì rơi rụng dần, còn lại được 2 tên giờ mới lên đai nâu. Vì phải bỏ dở 2 tháng nghỉ hè, bọn tôi phải tăng cường tập luyện để theo kịp mấy đứa trong lớp. Tôi xoạc dọc được chân phải ngay lúc học ở quê, nhưng còn chân trái và xoạc ngang vẫn chưa được. Tôi lấy làm bực mình vì đã cố gắng lắm rồi, chân trái có tiến bộ còn xoạc ngang thì như núi Ngự ấy. Học được mấy hôm thì khóa tôi có thêm các thành viên mới, các bạn ấy có học rồi nhưng nghĩ giữa chừng, giờ xin học tiếp để thi lên xanh. Tôi ấn tượng với Đạt, cậu ta học cao đẳng y. Đòn đánh mạnh lắm, rất có lực. Thỉnh thoảng anh Hinh tổ chức cho cả bọn đi chơi, ra bờ hồ hay đi hát karaoke. Tôi hát thì chẳng hay mấy nhưng mà nhìn thằng Kiệt với thằng Vũ cứ giành mic hoài thấy tức. Đã đành hát dở thì chấp nhận nhưng cũng để người ta hát với chứ! Chẳng thích! Chẳng thích! Còn chị Liễn thì liệt vào hàng  kinh điển, người thì nhỏ mà giọng cao ngất, song ca với lão ta mà lão hát trước thì mình chỉ còn cách gào thét mà bám theo thôi. Hì hì anh Hinh công nhận hát hay thật, thằng Phước thì ngơ ngơ chẳng khác gì tôi. Khoảng tháng mười anh Hinh bảo cuối tháng 11 sẽ có đợt thi xanh thế là việc tập luyện lại tăng thêm mức nữa, khóa tôi xin bác bảo vệ về trễ để tập thêm, có những lúc tập đến 8h cả anh lẫn em, cả lũ đói rả rời. Bọn tôi thi xanh vào ngày 5/12/2011. Ngay khi tập trung ở võ đường bọn tôi đã tá hoảng vì thằng Khánh thay thì may 4 gạch xanh thì cu cậu tô 4 gạch xanh bằng màu. Nhìn cách trang trí trên đai thì tôi nghĩ đến một hỗn hợp lá cây trộn nước đắp vội vàng lên thì đúng hơn, cũng may là anh Hinh kiếm đâu ra cái đai đã sẵn 4 gạch rồi. Kỳ thi bắt đầu tôi với thằng Phước thi trước. Hai đứa tôi bị bất ngờ vì thầy chọn ngay bài Tewaza 2, do anh Hinh tập kỹ rồi nên tôi thi có vẻ ổn nhưng run thì vẫn vậy không thể sửa được. Đến lượt thằng Đạt thi, cậu ta còn run hơn tôi nữa, mạnh đâu chẳng thấy chỉ thấy chân tay cu cậu đung đưa tưởng như tim sắp nhảy ra ngoài. Tiếp theo là thằng Thanh, hắn làm mọi người lạnh toát. Thầy chọn cho hắn bài Teawaza 1, cu cậu đi được nữa bài thì quên mất, dừng lại chừng gần phút thì đi hết bài. Qua phần này có nghĩa là qua được cả cuộc thi. Đến xoạc ngang dù cố gắng lắm nhưng phải hơn gang tay nữa mới xuống, chính xác là tôi xoạc sai kỹ thuật, lở dở giữa ngang và dọc. Xong rồi, vui quá tôi không nhớ lúc ấy thầy Dũng dạy những gì nữa chỉ có cảm giác mỏi tê cả hai chân vì ngồi lâu. Sau đó mấy anh em ngồi lại nói chuyện. Anh Hinh, anh Khanh bảo hôm nay may là chỉ có Phú Xuân mình thi, thầy cho thằng Thanh nhiều thời gian chứ không thường là rớt rồi. Thằng Phước bảo bài Tewaza 2 hắn tí nữa là quên, nhưng sau đó lại đi được. Hì hì qua hết là vui rồi.

Mang đai xanh rồi tôi nói đùa với mấy đứa: “màu xanh đẹp hơn màu nâu nên tau sẽ không thi lên nâu mô”. Hậu quả của đợt tập luyện điên cuồng ấy chân trái tôi bị đau, đi lại thì bình thường nhưng ngồi lâu tại một chỗ và tạt dọc thì đau lắm. Phải hơn một tháng sau mới bình phục hoàn toàn. Ngày đầu tiên mang đai xanh đúng là có khác thật, sân tôi đai trắng nhiều lắm, khóa thằng Sơn (bạn tôi) đến hơn 30 người, đổi màu đai thấy mình lớn hơn tí, nhưng mà tôi không có ý định dừng lại ở ngang mức này đâu, tôi đi quyền còn yếu, tấn không vững, xoạc chưa xuống, tinh thần thì chẳng đâu vào đâu, còn nhiếu thứ chưa được. Đến Tết rồi mà học kỳ thứ 3 vẫn chưa kết thúc, cả trường phải thi sau Tết. Ấy dà, như ri thì ăn tết mất ngon rồi! Cái Tết khác biệt nhất từ trước đến nay của tôi. Thường thì về nhà tôi không thích đi đâu hết cứ ở lì trong nhà, mẹ sai cái gì thì làm cái ấy. Tết này thì cũng vậy nhưng thay vì xem phim và nghe mẹ cằn nhằn thì tôi lại lao vào học. Có hai môn làm tôi phân vân là Toán và Sinh lý, hệ số của hai môn bằng nhau nhưng Sinh lý khó hơn nhiều, học sinh lý lở dở tôi bỏ qua học toán. Môn này tôi thích hơn. Tết mấy chốc đã qua, ăn chưa đã thèm tôi đã khăn gói lên đường ra Huế thi học kỳ. Mấy ngày đầu tôi xin phép thầy Minh nghỉ để tập trung thi cử. Kết quả học kỳ 3 tôi đạt học bổng, môn Toán 10 còn Sinh lý có 6, môn nào khó thì mới nói lên đẳng cấp được. Không vui không vui. Tôi đã vươn lên một mức mới vậy nên tôi lại đặt mục tiêu đứng đầu khóa.

Thường thì mấy ngày đầu thi lên xanh, thầy Minh tập lại kỹ thuật căn bản. Tôi mừng vì điều này, bởi đòn Naname shuto uchi tôi đánh thấy răng răng ấy. Nó vung ra như động tác múa mà chẳng thấy lực đâu. Tôi di chuyển và đấm thuận tôi hỏi mấy anh rứa có phải xoay hông không, mấy anh lắc đầu bảo đó là xoay vai thôi. Chúng tôi học với anh Hinh một thời gian nữa. Thật ra anh Hinh dạy tôi nhiều điều nhưng lúc ấy tôi vẫn chưa ngộ ra được. Thi học kỳ xong, thầy Minh gom tất cả đai xanh và đai nâu lại, thay vì tập kỹ thuật căn bản thì giờ tập đấu để chuẩn bị cho giải đấu lớn tổ chức vào tháng 10. Thầy Minh khá nghiêm khắc, thầy ấy hay la mắng, nhưng mà mỗi lần thầy huấn luyện tôi cảm nhận mình được tăng thêm sức mạnh để tập. Tôi nhớ một lần thầy tổ chức cả sân lao động. Vì cỏ cây xung quanh mọc lấn vào sân tập, phải dọn dẹp cho sạch sẻ như rứa mới giống con nhà võ, thầy bảo thế. 6h tập trung, thầy chia cả sân thành 2 tốp. Tốp đầu cầm cuốc dãy cỏ, tốp sau nghỉ tích cực, cứ 15 phút là đổi. Lần đầu tiên tôi nghe khái niệm “nghỉ tích cực” và cũng lần đầu tiên tôi thấy cách tổ chức lao động hiệu quả như thế. Sau 3 tiếng lao động, tôi chẳng thấy mệt gì cả còn sân tập thì như được thay mới, một tấm thảm vuông vức 3 màu từ ngoài vào trong lần lượt là màu xanh của cỏ, màu đỏ của đất và màu xám của xi-măng. Tôi thầm hâm mộ thầy. Buổi đầu tiên chúng tôi tập nhảy bộ pháp, dập bộ đơn, bộ đôi. Trước đó tôi chưa phàn nàn về điều kiện sân bãi nhưng mà nhìn 2 gan bàn chân sưng phồng lên, lấy cây kim chích vào thì nước phụt ra, bóp cho xẹp xuống ngày hôm trước thì ngày hôm sau tập chỗ cũ phồng lên lại, bên cạnh đó chỗ khác cũng thi nhau mà mọc, đau trăm bề là thế thì sao không phàn nàn cho được. Ấy thế mà tập đấu vui lắm, tiếp theo tôi tập bộ lướt, đánh tay đầu, tay sau, đánh vào mục tiêu cố định. Tập nhiều thành quen, chân chai hết không phồng lên nữa. Tôi thì thích đòn đá hơn, nhưng do xoạc ngang không được nên đá được mỗi Maewashi geri chân sau, còn chân trước thì tệ khỏi nói. Đòn kết hợp tay sau chân trước tôi trụ không vững, đá không cao không có lực, giữa hai đòn chưa liên tục. Không chỉ đá thôi mà đánh vào mục tiêu cố định tôi đánh cũng chưa được, khi đến gần bụng của thằng Phước tay tôi như cái gậy chống nhiều quá nên toe đi vung lung tung. Nói chung lại không chỉ các cách đánh khó mà cả đơn giản tôi thực hiện dưới yêu cầu. Nhìn sang thì thằng Phước, thằng Kiệt, thằng Nghĩa bọn hắn cũng chẳng tiến bộ hơn, như thế cũng an ủi phần nào. Tập chừng 2 tháng thì quay trở lại lớp cũ. Khóa 1/5 của tôi giờ tan tác còn lại được 3 mống: tôi, thằng Kiệt và thằng Phước. Thằng Nghĩa nghỉ tập chắc do ba hắn, thằng Vũ thì bị viêm tụy cũng nghỉ, còn những người khác vì lý do này hay khác lần lượt rơi rụng hết. Vì cũng là xanh tra nên 3 đứa bọn tôi được gộp với lớp của con Giang, con Châu, con Lợi, anh Ba và mấy người khác nữa. Bọn tôi chỉ mới tập bài Tewaza 4, Heian Yondan, trong khi lớp con Giang đã tập bài Heian Godan, Tekki Shodan rồi. Vậy là phải chạy theo. Nhưng phải mấy tuần sau bọn tôi nhờ mấy anh và mấy đứa trong lớp mới tập cho vì ngay khi ghép bọn tôi được thầy Minh dạy bài Bassai Dai. Tập thì không vấn đề gì nhưng mà thở thì tôi chưa được, thằng Kiệt thì ngậm im không thở, nghe thằng Phước thở thì sầu trăm ngả, còn tôi thở thì chỉ mệt thêm.

Đợt 30/4 câu lạc bộ tổ chức đi Vinh Hiền, đó là hoạt động truyền thống được duy trì từ năm này sang năm khác. Tôi tranh thủ về quê vào ngày giỗ tổ Hùng Vương để 30/4 đi chơi với câu lạc bộ. Tôi khoái Karate ở điểm kỷ luật. Có trước có sau, có trên có dưới, mệnh lệnh từ trên đưa xuống, thực hiện răm rắp. Mọi người tôn trọng lẫn nhau, ai thấy có vấn đề hay ý tưởng gì thì xin phép mấy anh mà ý kiến. Xe đón chúng tôi vào lúc 6h trước cổng trường Phú Xuân. Xe vừa chạy thì tiếng hát cũng vang lên. Bọn tôi chia làm 2 phe hát thi. Trình độ âm nhạc của tôi giờ có tăng lên mấy phần nhưng là hát karaoke thôi, chứ hát mà không có lời tôi chẳng thuộc bài nào trọn vẹn, chỉ chờ cho mọi người hát đến đoạn cao trào là hò theo, gào thét rồi cười nghiêng ngã. Mấy chốc xe đã đến nơi, vì thầy Minh có việc bận, nên anh Khanh là người tổ chức. Anh Khanh tập kết mọi người lại một chỗ rồi nhanh chóng di chuyển quân sang vị trí đã định sẵn. Sáng hôm ấy thời tiết đẹp, mặt trời cũng đã lên cao. Biển Vinh Hiền khá là yên bình, sóng buổi sớm còn buồn ngủ chưa dữ dằn với ai, lăn tăn từng đợt nhẹ chảy vào bờ. Phía tay phải, núi chạy ra chia cắt biển, còn biển thì hiền hòa ôm ấp núi chừa ra một đống ngổn ngang những đá dưới chân núi trọc lóc. Bờ biển chỗ tôi đứng rộng chừng 30 mét, ngay sau nó là hàng phi lao chạy dài chắn gió, tiếp sau hang phi lao là ruộng lúa và hoa màu người dân trồng. Thấy đấy biển ở đây có tàn nhẫn mấy đâu, ở các nơi khác xâm nhập mặn, nước lợ chỉ làm được mỗi việc là nuôi cá thôi.  Ổn định xong xuôi, anh Khanh chia quân ra, nhóm thì làm trại ở, nhóm căng lều để nấu ăn, nhóm kiếm củi tối đốt lửa trại, nhóm đi lấy nước. Đợt cắm trại lần này không chỉ riêng câu lạc bộ tôi mà câu lạc bộ Âu Lạc cũng tham gia, họ đến sau chừng 1 tiếng, sau đó cũng chia nhau chuẩn bị mọi thứ.  Mọi việc hoàn tất thì cũng đến lúc ăn trưa. Chị Dương làm đầu bếp chính, còn tôi có phụ món xào bắp su. Mọi người sắp hàng để lấy đồ ăn, không được gõ đũa, không được ăn trước. Khi ai cũng có phần thì lão Khanh ra lệnh thế là ăn, mỗi người một góc, kẻ thì đứng kẻ thì ngồi, người tay trái người tay phải, nhưng ai cũng giống nhau một điểm là cái một cái tô, một đôi đũa, một cái muỗng. Tô ai cũng to, tô tôi nhỏ hơn nên phải đơm cơm nhiều lần, tôi ghi nhận điều này để rút kinh nghiệm lần sau. Và ai cũng tập trung rất tốt vào chuyên môn. Ăn xong mỗi người tìm một góc để nghỉ ngơi, bởi anh Khanh chưa cho ra biển vội. Mấy tên nằm ngủ, mấy tên tụ thành nhóm để đánh bài. Đúng 2h anh Khanh thổi hồi còi vậy là cả bọn ùa ra biển. Biển bây giờ tỉnh hẳn rồi, sóng đập vào bờ từng hồi, đám đá khi sáng giờ đã ngập hơn nửa. Tôi có biết bơi nên ra xa tí để thử sức. Đúng như thầy Minh nói, nếu bắt bọn bóng đá đứng Siko Dachi thì bọn hắn đứng tí là mỏi, việc gì không tập thuờng xuyên có khỏe mấy cũng chóng mệt thôi. Bơi có tí tẹo thôi mà đã mệt lả cả người. Thỉnh thoảng bơi ra xa tí bị anh Khanh thổi còi “te, te” bắt quay vào. Giờ nhìn vào mới để ý, anh Khanh mặc bộ thể dục, anh ngồi trên bờ mà dong mắt ra, thấy anh vừa buồn cười vừa thấy mệt cho anh, đúng là quyền lực càng cao thì trách nhiệm càng lớn. Bơi tí rồi vô dành bóng với mọi người, trò này cũng chẳng làm tôi khỏe hơn. Tôi vô bờ ngồi ở vị trí xa nhất mà sóng có thể đánh tới. Tôi dang 2 chân dài ra để xem cơn sóng nào có thể đụng vào chân mình. Tôi để ý thấy không phải con sóng nào cao nhất, mạnh nhất là chạy xa nhất. Con sóng chạy xa nhất không chỉ mạnh mà con sóng trước nó buộc phải yếu để khi quay lui không cản trở nhiều đến con sóng sau. Đá banh vẫn là phần tôi thích nhất, Phú Xuân một đội, Âu Lạc một đội, mỗi bên 7 người. Đá trên sân cỏ là một chuyện còn đá trên cát là chuyện khác. Bên Âu Lạc ai cũng to con hết, bọn tôi chiến một tí là đuối sức, chỉ có anh Tiện là dai nhất. Chúng tôi trụ đến hiệp hai thì bị thua liên tiếp 2 bàn, nhưng khi gần kết thúc trận đấu thì phát hiện Âu Lạc có đến 8 người trên sân, trận đấu kết thúc mà chẳng có đội nào chiến thắng. Tối đến, lửa trại được đốt lên, cả hai câu lạc bộ sinh hoạt chung. Cây nhà lá vườn có gì đem ra xài hết, “bằng chíu”, rồi mấy trò khác nữa. Đêm hôm ấy, cảm giác ngủ thật lạ lẫm, se lạnh của biển, mệt mỏi vì hoạt động quá nhiều và cả cái ngứa khó chịu bởi đủ thứ nào mồ hôi nào là muối bám trên người vì không được tắm. Cảm giác thật khó tả và không dễ để quên. 4h sáng tôi thức dậy vì đến phiên trực. Biển ồn ào gió biển thổi vào lạnh buốt. Hôm qua tầm 8h biển còn chưa tỉnh ngủ, thế mà 4h vẫn còn quậy phá, vậy biển ngủ lúc mấy giờ? 5h thì biển ngủ, mặt trời đến phiên của mình, từ từ ló ra. Mọi người thay nhanh đồ võ, tập trung chụp ảnh lấy cảnh mặt trời mọc. Mặt trời lại lên cao, chúng tôi thu dọn đồ đạc, trả lại vẻ nguyên sơ của biển trước khi hành quân về. Học võ trên sân chỉ biết rõ mọi người trong khóa mình. Còn những dịp như thế này mọi người biết về nhau nhiều hơn, biết thằng nào nhớ bài tốt, thằng nào không nhậu được mà cố uống còn cả mấy thằng ngủ ngáy to nữa. Điều ấy thật quý giá.

Thầy Minh lại bận công tác nên anh Khanh phụ trách lớp tôi từ đó. Anh Khanh cũng mập nhưng do anh cao nên át chế bớt. Anh bảo cái tạng người anh không tập 6 múi được, lúc thi vào đại học Sư phạm anh tập luyện nhiều lắm nhưng bụng vẫn to mà không thấy múi nào nổi lên hết. Tôi nhớ lại trong lớp hồi cấp 3 cũng có con bạn quá cỡ, nó bảo bữa Uyên chỉ ăn có 2 chén thôi nhưng mà mập tự nhỏ rồi không giảm đi được. Nghĩ vậy mà tôi mỉm cười một mình. Trước khi chuẩn bị bước vào thi học kỳ 4 tôi có quen một cô bé, kết quả học kỳ ấy tôi xuống dốc, trở lại mức khá trong lớp như hồi học kỳ 2. Mùa hè trôi qua không mấy vui vẻ, tôi chia tay cô bé ấy. Trước khi bước vào học kỳ mới để dốc lại tinh thần tôi đăng ký chạy “băng đồng vượt đồi” cho thôn. Lúc đó tôi có đọc cuốn “những bước đơn giản đến thành công”. Tác giả dạy rằng hãy đặt cho mình một mục tiêu và luôn luôn nghĩ đến nó. Mỗi sáng, tôi dậy sớm trong khi vừa chạy bộ tôi tự nhẩm trong đầu mình, tôi sẽ về nhất, tôi là vô địch. Thật ra tôi thi chạy bền từ cấp 2, lên cấp 3 thi ở trường rồi được chọn thi tỉnh, kết quả chỉ đứng top 20 trên 80 vận động viên. Không có giải gì hết nhưng ít ra tôi đã có nền tảng thể lực việc bây giờ là lấy lại phong độ thôi. Rồi ngày thi cũng đến 6 vận động viên sắp đều trên một hàng, giống  như tên gọi cuộc thi, chúng tôi chạy trên con đường đất đỏ, đá sỏi ngổn ngang, chạy xuyên qua cánh đồng rồi băng qua mấy con dốc dài cheo leo. Tôi cố sức chạy đều và điều hòa nhịp thở. Nhưng các đối thủ khá khôn ngoan, vì biết bọn họ đa phần biết tôi nên chỉ cố bám đuổi mà không vượt qua, điều này làm tôi áp lực. Tôi tự nhẩm trong đầu “Tình mi phải vô địch, mi phải về nhất”. Đến đoạn dốc tôi thu hẹp guồng chân lại và tăng tần số lên. Với cách chạy này tôi gia tăng dần khoảng cách với các đối thủ, nhưng còn một người vẫn bám theo, tôi tiếp tục nhẩm những câu nói đó trong đầu. Đoạn đường phía trước còn dài, tôi cố giữ nhịp, nhưng bắt đầu mệt rồi. Đôi chân bắt đầu mỏi. Xong lượt thứ nhất quay lại quãng đường cũ. Tôi cần giữ hơi cho đoạn cuối. Đối thủ vẫn bám theo. Lúc ấy tôi cận 3 điốp lận nên chẳng trông ai ra ai chỉ biết cắm đầu mà chạy thôi. Đến đoạn dốc lúc nãy, tôi sải dài chân ra và tận dụng quán tính để chạy nhanh mà đỡ mất sức. Đến đuôi dốc khoảng cách bây giờ là khoảng 25m, đối thủ bắt đầu tăng tốc. Đôi chân tôi lúc ấy rã rời rồi, cảm giác căng cơ và ngột ngạt vì thiếu oxy. Khoảng cách là 10m, đích giờ còn xa lắm khoảng 200 mét, tôi quyết định rút, tự nhẩm lại điệp khúc quen thuộc rồi tăng tốc độ, tôi nhớ thầy dạy thể dục tôi có nói: muốn chạy nhanh thì phải tăng guồng tay lên. Chân lý ấy hết sức đơn giản. Tôi vung tay thật nhanh. Bức tốc. Giờ thì tôi nhìn thấy đích rõ hơn tí rồi, mọi người đang cổ vũ, đâu đó trong đám đó có mẹ tôi ở đấy nữa. Không còn cảm nhận đối thủ ở phía sau, nhưng tôi vẫn giữ nguyên tốc độ vì chưa đến đích chưa được dừng, còn khoảng 10m nữa tôi loạng choạng. “Mi phải vô địch, Tình mi phải vô địch”. Tôi ráng chạy vài bước nữa, tôi đã băng qua vạch đích và sau đó phải được hồi sức khoảng một tiếng đồng hồ trước khi thêm một tiếng đồng hồ nữa ở trạm y tế xã. Tôi chiến đấu vì điều gì. Nhớ lại cái cảnh tập luyện, và cái điệp ngữ không vần điệu ấy tôi cảm thấy ngột ngạt, chiến thắng rồi nhưng vẫn không dễ chịu mấy. Hồi năm 1, môn Giáo dục sức khỏe, cô Lợi có hỏi cả 2 lớp y khoảng gần 200 người: “Hạnh phúc là gì, hãy nói cho cô nghe suy nghĩ của các em”. Cô hỏi vài người, rồi không hiểu sao cô gọi tôi lên, lúc ấy tôi run lắm, tôi trả lời cô bằng giọng rất nhỏ: “Thưa cô, với em hạnh phúc là sự thanh thản”. Tôi phải trả lời lần 2 cô mới nghe được. Lúc này tôi có thanh thản không? Không hề. Tôi cố nhớ lại những giây phút hiếm hoi ấy. Khi nào thì tôi thanh thản? Sau buổi tối cày xong một bài học dài. Sau tiết học, vô tình tôi tìm được câu trả lời cho câu hỏi mà bấy lâu tôi thắc mắc. Khoảng khắc ấy thật tuyệt, nhất là vào mùa thu, từ trường về nhà qua đường Ngô Quyền, nhìn lá Xà cừ rụng mà tôi có cảm giác thời gian chậm lại. Hay mỗi lúc tập luyện điên cuồng trên sân, các anh cho nghĩ một lát, tôi ngước mắt nhìn lên trời, cánh én thì bay lượn, bầu trời xam xám nhẹ nhàng chuyển giao giữa ngày và đêm. Thằng Công ngồi bên tôi bảo, nhìn lên thấy bầu trời thật rộng lớn còn mình thì nhỏ bé, tôi chỉ gât đầu vì không biết phải diễn đạt với hắn răng nữa. Tôi cảm giác dễ chịu, thoải mái vì tôi chẳng nghĩ gì cả, chỉ nhìn và nhìn thôi, lúc ấy dù không khí có tĩnh đến mấy tôi cũng cảm nhận có cơn gió thổi nhẹ qua người mình. Tôi cũng đến học sân Hai Bà Trưng nhiều lần, cũng tập luyện như thế, nhưng chưa bao giờ có cảm giác này. Chắc là trời mây ở Phú Xuân gần gũi hơn rồi. Hay những lúc buồn gọi điện về nói chuyện với mẹ. Tôi nhớ đến bộ phim hoạt hình đã xem trước đây. Hai người bạn đấu với nhau để phân thắng bại. Hai người bị đánh te tua rồi mà chưa ai chịu thua ai, đòn cuối cùng mỗi người tặng cho nhau một quả vào mặt, ngã nhào về hai phía. Khi hết sức không cử động được nữa, họ ngước nhìn lên trời và tự hỏi sao hôm nay bầu trời đẹp thế. Thanh thản với tôi là sự nổ lực làm được điều mình thích hay làm gì đó cho những người mà tôi yêu thương. Không có cạnh tranh hay áp lực trong đấy. Tôi thích những ngọn núi, vì tôi thích chinh phục trèo lên đỉnh. Không phải đứng từ chỗ cao nhất ấy tôi cao hơn những người khác, tôi đứng trên đầu họ. Mà trong tôi tự thôi thúc tôi trèo lên, trèo lên mãi cho đến khi không còn gì để trèo nữa. Đó là mong muốn hoàn thiện mình. Tôi đam mê suy luận và rất thích Sherlock holmes, cái sở thích ấy đáng lẽ đưa tôi vào ngành cảnh sát thì hợp hơn là ngành y. Nhưng thực ra  khi một bệnh nhân đứng trước bác sĩ, người bác sĩ phải tự đặt ra bài toán và đi tìm lời giải cho bài toán đó. Điều quan trọng là phương pháp suy luận chứ không nhất thiết phải phá các vụ án. Tôi sẽ vươn lên tầm suy luận ấy, vì đó là sở thích của tôi. Như ý nghĩa của bộ phim “ba chàng ngốc”: “Theo đuổi sự ưu tú, thành công sẽ theo đuổi bạn”. Tôi không bao giờ nhẩm trong đầu cái điệp ngữ điên rồ ấy nữa. Nó sẽ phù hợp với một ai đó hơn là tôi.  Khao khát nắm giữ tri thức, tôi muốn đạt đến trình độ như thầy Vũ khoa ngoại nhi, cấp cứu bụng, có thể trả lời mọi thắc mắc của sinh viên mà không cần một giây suy nghĩ nào. Nhưng đó chỉ là tầm trình độ mà tôi muốn vươn tới và vượt qua, tôi sẽ chọn cho mình một lĩnh vực trong khoa Nội. Không ngừng phát triển về tinh thần và cả thể chất. Tôi sẽ cụ thể hóa cái mục tiêu ấy để tìm kiếm sự hạnh phúc, dù rằng lúc trước cô Lợi bảo thanh thản không dễ tìm thấy đâu các em.

Học kỳ 5 bắt đầu, anh Khanh cho bọn tôi tập thêm ở sân Hai Bà Trưng để chuẩn bị thi nâu, vậy là tập riết cả tuần, bọn tôi khá cố gắng cho đợt thi lần này vì sau khi thi lên đai lớp tôi bước vào mùa lâm sàng đầu tiên. Lúc đó là vào tháng 10, có mỗi Phú Xuân thi thôi. Vì ít người nên chỉ mình tôi thi đầu tiên. Cảm giác không được tốt lắm, tôi đánh chẳng có lực gì cả. Đến bài Yen 1, đang đánh được nửa bài, tôi quên mất, đầu óc lúc ấy trống rỗng không nghĩ được gì, tôi ngừng một lát rồi quay ngược 180 độ đi hướng khác, vậy là tôi quên quyền. Buổi thi kết thúc 9 đứa thi, một mình tôi rớt. Một bước ngoặt đến. Từ trước đến nay tôi không giỏi xử lý tình huống bất ngờ, và không đủ nhạy cảm để nắm bắt ngay vấn đề. Phải một khoảng thời gian sau ngẫm nghĩ tôi mới nhận ra vấn đề đó. Lần này cũng vậy, tôi không buồn ngay, tôi nghe những lời dạy của thầy mà chỉ thấm thía vài điều. Khoảng một tháng trước khi thi nâu lần 2, đó là quãng thời gian tôi gặm nhấm nỗi buồn, khi nhìn mấy đứa đổi màu đai, tập cùng bọn hắn mà thoáng chạnh lòng. Tôi nhớ lại bài học đầu tiên thầy dạy tôi, xử lý tình huống. Tư tưởng nhìn đâu đâu, xa rời thực tế đến lúc vứt bỏ được rồi. Học là cả quá trình nhưng để đánh giá kết quả, đôi khi chỉ cần vài phút. Những tình huống  đơn giản trong cuộc sống nhưng không tầm thường tí nào. Cách ứng xử trong mỗi tình huống là cả nghệ thuật không chỉ thể hiện sự tinh tế mà cả nhân cách và đẳng cấp của người thể hiện. Tôi từng phân tích các thế cờ của các cao thủ làng cờ. Đôi khi mỉa mai sao mà các nước đi tầm thường thế mà không nhận ra cái tinh túy là cái còn lại sau khi gạt bỏ những cái không cần thiết. Tôi thi rớt vì tập chưa đủ độ chín, tinh thần chưa vững và kỹ năng xử lý tình huống quá tệ. Karate là nhanh, mạnh, dứt khoát. Từ nay thôi không màu mè nữa. Ngày 26/11 tôi thi cùng với con Giang, con Châu (vì bọn hắn bận thi đấu nên không thể thi cùng đợt thi trước) và câu lạc bộ Nhà thiếu nhi.

Sau đợt thi nâu, tôi tập trung thi lâm sàng và bước vào thi học kỳ 5. Học kỳ mà cô Lợi đánh giá khóa trước từ hơn 50% giỏi rớt xuống chỉ còn 5%. Sau khi cày riết tôi cũng rớt giỏi, vẫn nằm trong top 20/95 nhưng mà sao cứ vậy mãi biết bao giờ mới lớn đây. Lúc đó tôi không còn đạt mục tiêu dẫn đầu nữa, nhưng tôi cần dựa vào những con số như vậy để đánh giá bản thân. Tôi biết mình vẫn chưa cố gắng hết mức, và năng lực của tôi vẫn chưa bộc lộ hết, điều này làm tôi áy náy.

Học kỳ 6. Thầy Minh không lên huấn luyện thường xuyên nữa, thỉnh thoảng thầy có ghé nhưng nhắc nhở dăm ba điều rồi lại đi. Anh Khanh làm trưởng sân cũng được thời gian. Thời gian này nội bộ sân có vẻ lục đục, thấy ảnh âm thầm chịu đựng chỉ trích, giải quyết mọi chuyện đâu vào đấy, tôi nghĩ anh cũng ghê thật. Anh bảo khóa nâu bọn tôi phải tích cực tập luyện, ai đạt yêu cầu thì mới cho thi đen. Thế là bước sang tháng 4, bọn tôi lại tập riết cả tuần. Học kỳ này khó khăn hơn nhiều bởi tôi đi lâm sàng đến 2 môn. Sáng ở bệnh viện, chiều học trên lớp, tối lại đi bệnh viện. Mệt kinh khủng, nhưng vẫn ráng bám theo thôi. Ngay từ đâu học kỳ 5 tôi xác định phải cố kiếm học bổng sang kỳ sau mà mua sữa uống lấy sức tập lên đen, kết quả không được thì đành chịu thôi. Sang tháng 5, buổi chiều 2,4,6 học trên sân, sáng 3,5,7 tập với anh Đa. Bấy giờ đang đi lâm sàng Nội, so với Ngoại nó mệt và khó hơn nhiều. Tôi dậy từ 3h để học, đến 4h30 nháy máy gọi thằng Kiệt, thằng Phước dậy, rồi 4h45 lên đường. Mấy ngày đầu còn hơn cả tra tấn, sáng tinh mơ học xong, 6h30 hành trang lên bệnh viện. Ròng rã hơn tháng tôi không thể nghe một bài giảng của thầy cô trọn vẹn vì ngủ gục giữa chừng. Kỹ thuật của tôi dần cải thiện không lấy đà nữa nhưng cần phải khắc phục nhiều nhất là đòn Naname shuto uke. Cũng thời gian này anh Khanh giao lớp cho anh Huy. So với anh Hinh thì anh Huy đồ sộ hơn nhiều, anh cao trên 1m8 và cân nặng cũng vượt quá 80kg. Một thời gian sau tôi mới biết Huy nhỏ hơn tôi 2 tuổi và nhà ngoại cậu ta thì ngay trước phòng trọ tôi. Thời gian này nhờ anh Huy mà kỹ thuật cải thiện hẳn. Cách tập luyện đơn giản lắm, đứng tấn và đứng tấn. Ngay từ đai trắng đã tập luyện phương pháp này rồi, trải qua một thời gian tập luyện, giờ cũng đai nâu nên đứng vài phút thì không thành vấn đề gì. Nghĩ là vậy nhưng anh Huy lại kéo dài thời gian, đẩy tấn thấp xuống. Mặt đứa mô cũng diễn tả một cảm xúc, nhưng mà đã là cây đa cây đề trên sân, ai lại khuất phục nhanh thế, chẳng đứa mô chịu thua đứa nào, mặc cho chân run run mà miệng vẫn cứ khích tướng nhau. Tập lại kỹ thuật căn bản. Đòn đỡ cả bầy đai nâu không đứa nào tập đúng. Mấy ngày đầu còn gian nan lắm nhưng dần thì quen thôi, cố gắng phấn đấu kỹ thuật của đứa mô cũng tiến bộ hết. Bước sang tháng 6, bọn tôi tập luyện cả tuần chỉ trừ chiều chủ nhật. Anh Đa tập thời gian do đi học nước ngoài nên anh Thiện huấn luyện thay. Lớp buổi sáng khá đông hơn 30 đai nâu với các câu lạc bộ khác nhau. Đấu không biết thế nào, nhưng về quyền thì tôi thấy mình không yếu nhiều so với các bạn còn lại. Buổi chiêu 3,5,7 tiếp tục tập với anh Khanh ở sân Hai Bà Trưng. 2,4,6 thì khác tôi được anh Khanh phân phụ tá huấn luyện cho lớp đai trắng mới. Chỉ phụ tá có mấy ngày nhưng tôi rút ra được nhiều điều. Các kỹ thuật mà tôi tập luyện trước đây, tôi ghi nhớ các động tác mà huấn luận viên dạy rồi tập lại nhưng khi trình bày lại cho người khác hiểu thì không đơn giản vậy, tôi phải phân tích chi tiết từng động tác, diến giải bằng lời cụ thể. Nói là thế, cách học của tôi là sơ đồ tư duy, cách học ấy có 2 bước, bước đầu là đọc hiểu lọc lấy từ khóa và trình bày lại theo sơ đồ. Muốn hoàn thành bước này đòi hỏi tôi phải phân tích thật kỹ. Một đoạn kiến thức dài hay phức tạp đến mấy tôi phải tìm ra ý lớn, ý phụ, ý nhỏ hơn và ý nhỏ nhất sắp xếp chúng theo thứ bậc, sau đó tổng hợp lại. Bước thứ hai là học thuộc theo sơ đồ ấy. Cách học này giúp tôi có một nhãn quan từ tổng thể đến chi tiết khá tốt. Tôi nghe anh Khanh hướng dẫn các võ sinh mới một lần, cố nhớ có gì không hiểu hay thấy chưa chi tiết thì tôi hỏi lại. Điều khó là tôi chưa biết cách sắp xếp thời gian hợp lý, các em đến trước thì không có gì phải nói còn các em đến sau phải tập trong thời gian ngắn mà hết các nội dung cho kịp các em trước, tôi chưa làm được. Các em có khả năng tiếp thu không giống nhau, em thì nhanh em thì chậm, tính cách mỗi em thì hoàn toàn khác biệt, có em hoạt bát có em rụt rè. Động tác này khó với em này nhưng dễ với em khác. Mỗi em có cái sai không giống nhau và không phải ai cũng sửa được. Tôi nhớ lại thời gian đầu học, đúc kết lại kinh nghiệm để giúp các em tiếp cận phương pháp tốt nhất, dễ hiểu nhất và cố phân tích cái sai để sửa cho mấy em, nhưng không dễ dàng gì.  Quan trọng nhất khi tập cho các em, tôi tự nhủ với bản thân nếu mà mình tập không tốt thì không thể giúp gì nhiều được. Tôi nghĩ đến việc bảo các em xoạc ngang mà mình thì xoạc chẳng đâu vào đâu, điều này làm tôi không thoải mái. Tập cho người khác để hiểu rõ mình hơn, giúp người khác cũng là tự hoàn thiện mình. Gần đến thi, anh Khanh bảo tôi lên tập lại cùng với lớp. Như thế là tự nhiên thôi nhưng sao tôi thấy luyến tiếc, gắn bó một thời gian với các em dẫu là ngắn nhưng mà xa cách như vậy, cảm giác không đành.

Thi Đen. Phải thi liên tục trong một ngày, mà Phú Xuân lại thi gần sau cùng. Ngoại tỉnh thi trước sau đó mới đến Huế. Ngồi chờ mòn mỏi, chân tay như rụng rời. Đến khi anh Hùng gọi tên, đứng khép sát vào tường mà sao tôi không kiểm soát được cơ thể mình. Tôi nhớ lại một thời gian lến đến thập kỷ chinh chiến ở mọi chiến trường: nào đá rồi đánh bóng, chạy bền, đến thi học sinh giỏi, cả các đợt thi lên đai trước. Mấy buổi tập trên sân tôi cũng luyện ý rất nhiều, tưởng tượng ra khung cảnh này nhiều lần, nhìn thấy khuôn mặt thầy rõ mồn một. Buổi sáng hôm đó tôi dậy sớm  bỏ 30 phút thay vì khởi động tôi ngồi trên lưng bàn chân điều hòa hơi thở tập trung nhìn ra sân tập, cơ thể tôi, không khí lúc ấy cụ thể đến từng chi tiết, thu nhỏ khuôn mặt thầy lại phóng ra xa mờ mờ để không cảm giác thấy áp lực nữa. Vậy mà bây giờ thành công cốc. Bài quyền đầu tiên run, bài thứ hai run, cảm giác quyền không tốt cộng thêm mồ hôi chân tấn tôi đi không vững, cứ bị trượt hoài. Ba bài quyền qua rồi mà tôi thấy mình chỉ đánh được 60% khả năng. Xong quyền, tôi với anh Ba di chuyển xuống dưới để công phá. Tôi khá ngạt nhiên vì hầu hết mọi người ở đó đều là Phú Xuân cả. Tập trung chuyên môn thôi. Hai cú chém đầu hạ 10 viên, thế mà đấm thì trật mất, tay phải không ghì chặt trong khi tay trái đấm trượt. Chỉ được 15 viên. Ăn trưa qua loa, nghỉ ngơi xong mọi người tập trung sớm để đấu. Đối thủ của tôi là anh Hòa sân Hai Bà Trưng. Đòn tay sau đầu tiên, anh ấy dẫn điểm, cú đánh khá mạnh làm tôi một cú đau điếng, phải một lúc sau trận đấu mới tiếp tục, lần này tôi gỡ hòa cũng bẳng tay sau. Lần thứ hai anh ấy dấn điểm, lúc này tôi bị nghẹt thở, mất mấy giây mới trở lại bình thường được, sau đó anh ấy cứ vờn, di chuyển vòng quanh mà không chịu ra đòn. Tôi nắm được hướng di chuyển, đón đầu và ra đòn chân sau, trúng mục tiêu nhưng không hiểu sao không có điểm, tôi ra đòn lần thứ hai và lần này tôi dẫn 3-2. Đang thua mà anh Hòa vẫn di chuyển trong phạm vi rộng. Còn mười giây hai bên áp sát vào ra đòn liên tục, sau đó chẳng hiểu vì sao mà tôi vòng ra sau anh Hòa được, tôi đánh tay đầu theo quán tính vào cổ anh ấy. Ảnh bị đau, trận đấu bị hoãn lại. Kết thúc, tôi thắng. So với mấy đợt thi trước, đợt này Phú Xuân thắng nhiều hơn. Vậy là 3 nữ và 6 nam cây tùng của sân tôi cũng lên đen rồi. Đợt này tôi đang đi thực tập cộng đồng, theo lịch thì phải mất hai tuần. Tôi sợ rằng buổi cuối cùng thi vấn đáp tôi không thể đi Bạch Mã được. Thế mà may, không biết lý do gì mà bộ môn chuyển hai ngày cuối của tuần sau dồn lên thứ 7, CN của tuần trước. Thế này thì cấn thi đen. Hì ngay buổi đầu tiên tôi với thằng Phước xin phép cô phụ trách, mọi chuyện đâu vào đấy chỉ chờ ngày hành quân lên Bạch Mã.

Vì chuẩn bị khá kỹ đồ đạc trước nên tôi tự tin chờ thầy kiểm tra. Nhưng mà do thầy chỉ xem xét ngẫu nhiên nên tôi còn chưa có cơ hội trình diện sản phẩm của mình. Toàn đoàn có 4 trung đội, tôi thuộc trung đội 2 do anh Khanh làm đội trưởng. Ngoài Phú Xuân gồm tôi, thằng Kiệt,thằng Phước, anh Tuấn, trung đội còn có các thành viên thuộc các câu lạc bộ khác: anh Cường (Hai Bà Trưng), thằng  Phong, chị Hoài (Tây Lộc), thằng Thắng (Phú Hồ) và con Tín (Quảng Bình) thi đen trước bọn tôi một tháng, con Ninh (Đại học y). Đúng 9h thầy tắc đèn đi ngủ. Một giờ đồng hồ đầu tiên tôi đếm 1,2…100. Một giờ tiếp theo tôi tưởng tượng: 1 con bướm vàng, 2 con bướm vàng… 100 con bướm vàng. Một giờ tiếp theo thôi thì nghĩ lung tung, thế nào cũng được, mệt lắm rồi. Vậy mà ngủ được. Xe thẳng tiến bỏ thành phố Huế phía sau và dừng lại trước cổng vườn quốc gia Bạch Mã lúc 6h. Lúc nhỏ tôi đi núi thường xuyên, có lúc vác củi liên tục mấy ngày, nếu lấy lại thể lực lúc ấy thì giờ khỏe rồi. Đoàn người hành quân về phía trước, cái ba lô nặng trĩu trên lưng cùng độ dốc kéo tốc độ chậm lại. Thật ra thì trong đoàn khá nhiều nữ, chỉ cần đi ở mức trung bình, tôi có thể sánh bước cùng mọi người. Cái mệt chỉ đến ở những cây số cuối cùng. Vì khá thảnh thơi nên tôi dành nhiều thời gian quan sát xung quanh và chụp ảnh. Từ cấp 3, cuối tuần nào tôi cũng đạp xe 13 km với 5 con dốc-dốc dài nhất hơn 2 km-về nhà. Đoạn đường dài là vậy nhưng tôi chỉ thích đi một mình. Tôi cảm giác dễ chịu, thả hồn mình theo hang thong chạy tít lên đỉnh đồi, hay đứng ở trên cầu mà buông tầm mắt ra xa theo dòng nước chảy hay nghĩ ngợi lung tung. Tôi bắt gặp ở mấy cây số đầu tiên, có loại cây gì đó rất lạ, thân trắng muốt, vươn cao hơn hẳn cái quầng thể còn lại. Nhưng khoảng cách khá xa, tôi chưa xác định nó thuộc loại gì. Đi một đoạn nữa tôi mới tận mắt ngắm nghía cho rõ cái màu sắc nổi bật ấy. Thân khá to, thoạt tiên tôi nghĩ nó thuộc thân gỗ hóa ra lại thân leo, lá giống hệt dây Mây, nó bám vào thân cây khác rồi tựa vào cây đó mà vươn lên. Mấy cây số sau khoảng cách giữa các trung đội gia tăng. Trung đội 2 co cụm lại với nhau mà dìu nhau đi. Thỉnh thoảng mệt cả đội dừng và ngoảnh lại xem. Thường thì ngước nhìn lên, các cơ ở gáy căng lên mau mỏi, nhưng khi nhìn xuống và ra xa thì không cần huy động nhiều sức lực như vậy. Cảnh hai bên đường hiện ra rất đẹp nhưng chỉ tiếc tôi lại vướng vào chuyện tình cảm lần thứ hai, mà không thể mở rộng hết tâm hồn để cảm nhận. Nghe anh Hùng bảo còn 4km nữa tôi cố so sánh con số còn lại ấy với hơn mười mấy cây số đã qua. Số lần nghỉ tăng dần lên, đôi chân nặng trĩu, ba lô khi đặt xuống đất chẳng muốn mang lên lại. Nhưng mà đội khá nhiều người yếu, chỉ nghỉ một lát rồi tiếp tục, không nên ngồi lỳ một chỗ lâu, mất hết nhuệ khí. Không trước cũng sau cả đoàn có mặt đông đủ tại căn biệt thự bỏ hoang cách đỉnh hơn một cây số.

Cơm nuớc xong, tôi, thằng Phước với anh Khanh mắc võng trong căn nhà truớc sân, trông nó giống cái chòi hơn, mỗi bên ba cái cột. Bên ngoài và cả bên trong ngổn ngang bởi củi và rác. Thằng Phước ít khi nằm võng, hắn cứ nhìn xuống rồi tưởng tưởng cảnh đáp lưng xuống cái nền ấy. Tôi cũng chỉ nghe đuợc dăm ba tiếng. Cả một chặng đường dài, giờ lại êm ái trong chiếc võng mà lâu lắm rồi mới nằm lại. Một giấc ngủ ngon đúng là không còn gì bằng. Tôi bị đánh thức bởi tiếng bước chân của mấy nguời dậy trước nhưng thực ra do Bạch Mã lạnh sớm quá. Mới có ba giờ chiều thôi, phải lấy áo ấm mặc rồi. Đêm xuống, tôi với thằng Kiệt đuợc phân công trực, gió trên đỉnh núi như bão ào ào dữ dội. Từ cái khoảng hở le lói nhìn về đồng bằng. Ánh điện lung linh đẹp và gần gũi. Dẫu là xa lạ nhưng có cảm giác ấm áp đủ để lấp khoảng trống trong lòng. Quê tôi là núi, ngay cái từ Tiên Sơn xã tôi cũng đã nói lên điều đó. Trèo đèo lội suối, băng rừng. Có những lúc hái sim từ đỉnh cao ngất gặp phải mưa giông, sét đánh trên đầu, đất dưới chân trơn trượt. Cắm đầu cắm cổ chạy, đôi lúc ngã xuống thằng sau đỡ thằng trước, cứ chạy…Nhưng không phải lúc nào cũng dừng lại để ngắm, để nhìn lại một quãng đường không dài nhưng cũng không ngắn trên đỉnh Bạch Mã vào buổi sáng mà tân huyền đai đuợc thầy phong đai. Không khí yên tĩnh, mát rượi trong lòng. Cái cảm giác khoan khoái đi đâu giờ lại ùa về. Không nghĩ ngợi.
 

Đường về chạy về xuôi. Vẫn quanh co uốn khúc, hết núi này đến núi nọ trải rộng ra trước mắt. Tôi đã đi được một chặng đường và Bạch Mã là điểm dừng chân. Karate và thầy Dũng đã dạy cho tôi nhiều điều. Và tôi cũng ngộ ra được nhiều điều. Tôi biết những điều tôi chưa học và chưa lĩnh ngộ nhiều hơn những thứ ít ỏi mà bấy lâu tôi có. Tôi phải học và phấn đấu nhiều. Tựa trên vai ba mẹ, vai thầy rồi vươn lên làm điểm tựa cho thế hệ sau tiếp bước.


            

 Luận văn thu hoạch

 
 1   2   3   4   5  > >>

  Trước    In trang